Chương 12: Từng gặp gỡ

737 26 0
                                    

Bây giờ thì hắn đã hiểu rằng lý do để Vũ Cầm trở nên tồi tệ trong mắt hắn chỉ vì muốn tiếp cận hắn. Cô nghe mọi người nói hắn không thích người hơn mình nên mới xuất hiện bên cạnh hắn bằng hình ảnh xấu xí nhiều như vậy. Sau mỗi lần trốn tiết thì Hướng Vũ Cầm lại âm thầm ngồi ở thư viện học bài, cô không cho phép bản thân mình sau này là người vô dụng trong mắt của hắn.

Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc hắn cũng chưa từng để ý đến cô một lần nào. Luôn lạnh lùng xa cách như thế, luôn khiến cô đau như thế.

Phương Dực nhận ra mình chưa bao giờ hiểu Hướng Vũ Cầm cả. Thời gian trước đó không biết, sau khi kết hôn lại không hề biết. Hắn nghĩ rằng cô tốt nghiệp cấp ba, sau đó chẳng biết bằng cách nào lại trở thành vợ hắn, rồi thì hắn đi học ở thành phố, hắn không biết cô đã làm gì ở nhà. Lúc ấy, Phương Dực nhớ mình đã từng nghĩ cô rất vô dụng, chỉ biết luẩn quẩn trong nhà chồng làm nội trợ, lâu lâu lại ồn ào náo động một phen, là kiểu người thích mang phiền toái đến cho người khác mà vẫn có thể sống thảnh thơi và an nhàn như thế đấy.

Bây giờ thì đã rõ nguyên do chỉ nằm ở người mà cô yêu là Phương Dực thôi. Là một tình yêu bất biến không hề lay chuyển sau ngần ấy năm thời gian.

Nếu như Hướng Vũ Cầm xuất hiện trước mặt mình, hắn rất muốn hỏi rằng, tại sao cô lại ngu ngốc làm tổn hại chính mình như thế? Hắn có đáng để cô trở thành một người như thế đâu kia chứ?

Nhưng tình yêu mà! Đâu ai có thể không cười khi gặp họ, không để mũi giày hướng về người mình yêu đâu chứ? Tình yêu của Hướng Vũ Cầm to lớn và sâu rộng đến bao nhiêu chỉ có mỗi cô biết mà thôi.

Căn phòng thứ hai trống rỗng, không có vật dụng gì tại đây. Nói đúng hơn là Tần Lữ đã cho dọn tất cả mọi thứ của Vũ Cầm mang về nhà mẹ ruột của cô.

Chỉ còn lại căn phòng cuối cùng, là phòng khóa. Theo bản năng hắn mở khóa bằng chìa khóa trong tay mình.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Không gian tối tăm hơn hai phòng rồi rất nhiều. Chiếc rèm màu hồng nhạt phủ xuống mặt đất che lấp đi cánh cửa sổ có ánh sáng đi qua. Dù vậy, hắn vẫn nhìn thấy xung quanh căn phòng này là gì.

Bên trong căn phòng, có chiếc nôi nhỏ, có chiếc tủ đồ cho trẻ em, có những bộ quần áo dành cho con gái. À,Hướng Vũ Cầm đã mang thai con gái đầu lòng... còn có thú nhồi bông, búp bê được cất gọn trong tủ. Có chồng sách liên quan đến bà bầu và thai nhi mà cô đã sưu tầm về đọc dần.

Phương Dực trở nên thất thần, không còn biết mình đang làm gì nữa mà bước chân vào trong. Tay hắn lướt qua chiếc đầm xòe công chúa mà môi nâng lên thành một nụ cười, nước mắt vẫn cứ chảy dọc xuống đất.

Nếu như đứa trẻ này được sinh ra, Phương Dực đoán rằng con bé nhất định sẽ xinh đẹp, tài giỏi giống như cô. Khi lớn lên sẽ trở thành một thiếu nữ người gặp người thích, dịu dàng và có chút ương bướng như mẹ con bé vậy.

Nhưng mà tưởng tượng cũng là ảo giác mà não xuất ra thôi, con bé đã đi mất rồi. Con bé có lẽ rất ghét người làm ba như hắn nên mới không muốn ở lại rồi. Hoặc có thể là chính đôi tay hắn đã xô đẩy con bé rời khỏi thế giới này thì đúng hơn!

Sau Khi Người Phụ Nữ Yêu Tôi Chếtजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें