Chương 8: Bản án dành cho người vô tình (3)

753 27 0
                                    

"Anh không biết đâu, giây phút mà cô ấy biết mình mang thai con của cả hai đã cười rạng rỡ suốt cả ngày, cô ấy muốn chạy đến công ty, muốn anh là người biết đầu tiên. Nhưng thứ chờ đợi cô ấy lại là hình ảnh chồng của mình đang ăn tối cùng một người đồng nghiệp nữ khác, dù trưa ngày hôm đó anh đã nói mình mệt nên muốn ngủ lại công ty."

"Phương Dực, đừng tưởng bản thân anh đã mệt mỏi với tình yêu của Hướng Vũ Cầm, có lẽ cô ấy cũng rất mệt mỏi mà không thể dừng lại được nữa. Bây giờ thì tốt rồi, Hướng Vũ Cầm đã hoàn toàn buông tay anh rồi, vậy nên anh hãy buông tha cho linh hồn của Vũ Cầm đi."

Từng chút về những khúc mắc của quá khứ cuối cùng cũng được hé lộ, những lần làm loạn, những trận cãi vã mất kiểm soát và những lời nói không thể kìm chế được của bản thân hắn ngày trước cứ một cuốn băng cát-sét hỏng lặp đi lặp lại một đoạn ký ức như thể muốn giày vò chì chiết đi tinh thần của hắn trở nên tàn lụi.

Phương Dực thật sự không hiểu! Tại sao những việc xoay quanh Hướng Vũ Cầm mà hắn chẳng biết một chút gì, trong khi đó Tần Lữ lại biết hết tất cả vậy? Tại sao anh có thể hiểu rõ về cô mà không phải là hắn? Những việc đó chẳng phải đều muốn nói cho hắn biết rằng thứ cảm xúc mà anh đối với cô không phải là một sự trung thành, tôn kính và nghe lời của một người đầy tớ với chủ của mình. Mà là thứ tình cảm có thể vì một người mà bao dung tất cả, kể cả việc chấp nhận nhìn thế giới của mình chỉ hướng mãi một lòng với người khác.

Bây giờ, Phương Dực mới hiểu ra một việc. Tần Lữ yêu Hướng Vũ Cầm, chẳng biết yêu nhiều đến nhường nào nhưng Phương Dực biết rằng tình yêu của anh to lớn hơn người khác gấp trăm lần. Vì yêu, nên điều gì của Vũ Cầm, Tần Lữ đều biết.

Trước đây Phương Dực nghĩ rằng người phụ nữ như Hướng Vũ Cầm thì làm gì có nổi một người yêu cô, làm gì có nổi một người chấp nhận cô ngoài hắn đâu chứ? Chỉ là không ngờ người ấm áp, hiền hòa và có nét đẹp điển trai như Tần Lữ lại có thể yêu Vũ Cầm... đó là điều mà hắn không chấp nhận nổi.

Sự ganh tỵ, ghen ghét chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện trong khoảnh khắc ấy. Hắn lại có cái suy nghĩ nghi ngờ Hướng Vũ Cầm. Hắn nghi ngờ tình yêu hơn tám năm của cô có thể thay đổi trong phút chốc yếu mềm đã động lòng với Tần Lữ. Nói đúng hơn, hắn nghi ngờ cái gọi là gia đình hạnh phúc có đứa con thơ mà anh nói.

Phương Dực nhìn chiếc hộp gỗ trên tay mình ôm chặt vào lòng che chắn không cho nước mưa thấm ướt, hắn bảo vệ thứ mà trước khi mất cô đã cho hắn. Vậy mà trên mặt hắn cười nụ cười châm biếm, hắn ngẩng đầu nhếch mày hỏi:

"Cậu... yêu Hướng Vũ Cầm..."

Vừa là câu hỏi, nhưng lại vừa là sự khẳng định của Phương Dực. Đáng lý ra hắn sẽ không cảm thấy khó chịu và bức bối trong người nếu như anh chối bỏ đoạn tình cảm ấy. Ít ra nó sẽ khiến cho hắn yên tâm một chút.

Nhưng mà Tần Lữ chỉ cười, cười cho kẻ đáng thương như hắn cuối cùng cũng biết cảm giác mất mát một người là gì.

"Tôi yêu Hướng Vũ Cầm, yêu từ rất lâu. Tôi là hội trưởng của trường kế bên trường cậu. Trước khi Vũ Cầm chuyển sang học cùng cậu, cô ấy là hội phó học tập... Còn sau đó thì cậu tự mở hộp gỗ về xem tiếp đi."

Và rồi, Tần Lữ đã thật sự rời đi. Bóng dáng anh đơn độc bước ngược con đường mưa đã dần vơi. Đêm nay anh đã đứng vững vàng để trải qua mọi chuyện đã là mạnh mẽ lắm rồi.

Chẳng ai biết được giây phút mà Vũ Cầm chấp nhận cho Tần Lữ hôn lên má mình, anh đã vừa khóc vừa ôm lấy cô trong thân thể lạnh toát ấy. Anh gào thét dữ dội mong cô hãy mở mắt ra nhìn anh, tiếng hét vang vọng khắp cả hành lang bệnh viện.

Một cánh hoa tàn lìa khỏi cành cây, một thoáng vô tình gió lại thổi bay cánh hoa khiến nó dập nát, chỉ có mặt đất yên tĩnh chấp nhận cho cánh hoa vùi vào sâu trong mình, dần dà hai cá thể hòa tan vào nhau trong từng năm tháng tối tăm giông bão của cuộc đời.

Mưa vừa ngừng rơi, ánh nắng rạng đông lấp ló và dần dần thay màu cho màn đêm đen kịt giăng mây đen kín trời. Phương Dực đã cước bộ đi về nhà mình, chẳng biết là trong bao lâu nữa. Chỉ biết khi hắn về nhà trong cơ thể nặng trĩu thấm đầy nước mưa thì ánh trời phía đông đã lên, khung cảnh xung quanh nhà dù được ánh mặt trời chiếu sáng cũng không thể che đi sự cô quạnh căn nhà này.

Sau Khi Người Phụ Nữ Yêu Tôi ChếtWhere stories live. Discover now