Chương 14: Kết thúc

1.1K 38 1
                                    

***

"Tần Lữ, giúp em... gọi một cuộc cho anh ấy... em muốn thấy anh ấy..."

"Bà chủ, hiện tại ông chủ đang bận, tôi đã có gọi nhưng mà ngài ấy đã từ chối và tắt máy rồi."

"Vậy à..."

"Bà chủ..."

Tần Lữ mím chặt môi, ánh mắt nhìn về phía giường mà không khỏi quặn đau.

"Cả thế giới" của anh hôm nay vẫn vậy, vậy còn ngốc nghếch vì một người không yêu mình. Dáng vẻ chật vật, trông ngóng lẫn chờ mong của Hướng Vũ Cầm về một kẻ không bao giờ chịu ngoái đầu nhìn về cô. Đôi lúc Tần Lữ thật sự rất muốn mắng cô một trận, để cô mở to mắt ra mà nhìn người đàn ông khốn nạn ấy, để cô có thể nhìn rõ được lòng dạ hắn chưa từng vì lay động tình cảm của cô mà chịu nhìn nhận.

Nhưng rồi khi ấy Hướng Vũ Cầm lại cười nhẹ, hình ảnh dịu dàng ấy khiến cho cơn lửa giận của Tần Lữ tắt nguội, và chôn sâu vào đáy lòng.

Anh không có quyền khuyên rủ cô đừng nên yêu người không yêu mình nữa, vì chính anh còn phạm phải điều đó thì sao mà khuyên ngăn người khác được?

Hướng Vũ Cầm hôm nay yếu lắm, Tần Lữ muốn hoàn thành tâm nguyện lần cuối của Hướng Vũ Cầm nên đã cắn răng, chịu nhịn nhục thêm một lần nữa vì cô mà đi mời hắn đến đây. Anh vỗ nhẹ vào tay cô an ủi, không lâu đâu em sẽ gặp lại Phương Dực mà thôi.

Cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, Vũ Cầm nằm nghiêng người, cô khẽ quay đầu nhìn về hướng cửa, về hướng có người đàn ông vẫn đang thất thần với những việc xảy ra trước mắt.

Khung cảnh này chắc chắn là vào đêm hôm trước khi Hướng Vũ Cầm mất. Hắn nhận ra bộ quần áo trang nhã của Tần Lữ, vẻ mặt ân cần và nỗi niềm khó giấu cuối cùng của anh là nằm ở đêm ngày hôm trước khi cô mất! Phương Dực vẫn còn đang nghi ngờ đây có phải là nằm mơ hay không? Mà sao nằm mơ lại mang theo cảm giác vô cùng chân thật như thế này? Tại sao ánh mắt của Hướng Vũ Cầm nhìn về hắn lại mang theo tầng bi thương như thế?

"Dực à..."

Vũ Cầm khẽ gọi tên hắn, trong bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu tổn thương khó giấu.

Phương Dực muốn lên tiếng đáp lại cô, nhưng nhận ra cổ họng mình căng cứng và nghẹn lại, hoàn toàn không thể thốt lên được bất kỳ điều gì. Tay chân bất động, hắn không thể nào chạy đến bên cạnh cô được nữa...

Nhìn rõ sự chờ mong trong đôi mắt ấy, hắn muốn lên tiếng trả lời cô, muốn nói rằng bản thân hắn đang ở đây, đang tồn tại hiện diện trước mặt cô đây, nhưng không thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nằm trên giường bệnh như thế, qua một hồi cũng bất lực mà trưng ánh mắt hối lỗi về phía cô.

Là hắn không thể đến kịp. Là hắn đã sai rồi.

Vũ Cầm, em có thể thôi chờ đợi anh được không?

Nỗi nhớ thương da diết hòa tan vào cơn gió đêm mùa thu, từng cánh hoa trà my bay là đà rơi trên tay người, một cánh hoa rơi trúng vào đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của hắn. Không gian như rơi vào lặng im, hắn cảm nhận nhịp tim của mình mỗi lúc một tăng nhanh, còn của ai đó lại chậm rồi ngừng, rồi lại chậm, hơi thở cuối cùng cũng đã lụi tàn theo cánh trà my rơi rụng xuống đất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sau Khi Người Phụ Nữ Yêu Tôi ChếtWhere stories live. Discover now