Chap 5. Onii-chan dắt đi dạo (2)

201 26 1
                                    

"Ryuunosuke?" Chuuya lật nắp cống lên, gọi vọng vào

"Atsushi?" Osamu nhìn vào xe nôi nhà khác. Đứa trẻ bên trong thấy người lạ trố mắt nhìn. Nhóc nhìn em bé, thốt ra một câu

"Xấu thế này thì không phải rồi"

Thằng nhỏ chạy đi tìm em tiếp, vừa kịp lúc tránh mẹ của em bé trong nôi quay về

Bụi cây lạo xạo, khuôn mặt phúng phính quấn băng vải ló mặt ra gọi to

"Ryuunosuke!"

Cái đầu màu cam cam mềm mại đội mũ cúi người ngó xuống dưới ghế công viên

"Atsushi ơi!"

Không có tiếng khúc khích của em bé, không có tiếng bập bẹ, không có tiếng gì đáp lại cả.

"Nhanh lên nào Chuuya, chúng ta phải tìm tiếp, chân cậu ngắn quá không đuổi kịp là tui bỏ lại đó"

"Mày nói ai chân ngắn, tao sẽ đốn chân mày!"

Lũ trẻ không nói ra, nhưng chúng nó đang lo sợ em bé bị bắt cóc

=======================

"Oa~" Một chiếc đuôi trắng ngoe nguẩy, biểu hiện tâm trạng nở hoa của chủ nhân nó. Atsushi ngồi trong xe nhìn thấy bông hoa bên vệ đường, vươn cả thân ra muốn vặt lấy

Ryunosuke nhìn thấy một con bướm bay dập dìu trước mặt, hai tay mũm mĩm vung vẩy. Atsushi vừa nắm được hoa, Ryunosuke vung tay muốn bắt được con bướm, rướn lên phía trước. Chiếc xe đẩy dưới sức nặng di chuyển lên phía trước, Atsushi ngồi bẹp lại xe.

Hổ con nhìn trong tay, bông hoa chỉ nắm được mấy cánh, rất tức giận với Ryunosuke. Thỏ tai cụp cũng bị mất bướm, vô cùng không vui. Hai em bé nhìn nhau mà mặt nhăn cả vào, phụng phịu, chuẩn bị lao vào nắm mặt nắm tóc nhau

"Meow? "

Một con mèo tam thể nghiêng đầu kêu, lũ trẻ dừng lại, nhìn con mèo, rồi nghiêng đầu theo.

Natsume Soseki hơi không hiểu, sao lũ trẻ lại ở đây? Ông không thể bỏ mặc chúng ở đây được, con mèo đi ra phía sau xe đẩy, đứng dậy đẩy chiếc xe một cái. Chiếc xe lăn bánh một đoạn thì dừng lại, lũ trẻ có vẻ rất thích thú

Khung cảnh lúc đó chính là một con mèo tam thể đẩy 2 em bé đáng yêu đi dạo.

==============

Hai anh lớn tìm cả buổi chiều vẫn không thấy em đâu, đang vô cùng ủ rũ. Hoàng hôn đỏ rực phía chân trời như một lời nhắc nhở nhanh chóng về đi. Chúng không dám quay về, chần chừ không đi, nhưng không cần đi về đã có người tìm đến

"Osamu-kun!Chuuya-kun! "

Lũ nhóc giật thót, túm vạt áo lạch bạch đi đến

"Sensei... "

"Em... em xin nhỗi.. "

"Hai em về lâu rồi mà sao 2 đứa vẫn chưa về, mọi người lo lắm đó"

Lần này lũ nhóc ngớ người, đôi mắt mở to không thể tin được

"Hai em là người bị lạc đó"

Cho tới khi về trường mẫu giáo, nhìn em bé vẫn khỏe mạnh hứng khởi, lũ nhóc vẫn ngáo. Osamu đột ngột lên tiếng

"Chuuya dùng năng lực bế Ryunosuke là vì lùn quá nên bế chạm đất đúng không"

Tóc cam dù đang không tập trung nhưng chỉ cần nghe thấy Osamu nói mình liền lập tức phản bác

"Tao không có! Mày nói ai lùn, ít nhất vẫn hơn ai đó yếu quá không bế được "

Mori cười tủm tỉm nhìn 2 đứa nhóc, vẫn năng động thế này là tốt rồi. Thầy vẫn còn nhớ lúc Natsume-sensei đẩy lũ trẻ về đã sốc thế nào. Hai em bé này bình thường chẳng ưa gì nhau, nhưng lần này rất đồng tâm hiệp lực bắt có- à không giữ lại con mèo.

Fukuzawa đến tách hai đứa đang chí chóe ra, ôm đứa trẻ bên mình về. Trong lòng thầy không khỏi suy ngẫm, từ khi Osamu sang đây đúng là ngày càng có nhiều chuyện thật

[Tổng BSD] Chăm trẻ thay tã cho ăn ru ngủWhere stories live. Discover now