Chương 38

7.7K 454 32
                                    

Edit: Ya

Thái độ của Lục Tầm rất nghiêm túc, Diệp Dao nhìn vào mắt hắn, những kỉ niệm lúc trước không ngừng ùa về.

Lần cuối cùng cậu thấy Lục Tầm nghiêm túc và quyết tâm như vậy là lúc còn học cấp ba, hắn nói với cậu rằng: "Tôi muốn thi vào chung trường đại học với cậu, nếu vậy thì ngày nào chúng ta cũng được ở cạnh nhau."

Sau khi hạ quyết tâm, Lục Tầm học tập rất chăm chỉ, cuối cùng cũng được như ý nguyện học chung trường với cậu, lại còn ở chung một phòng ký túc xá.

Nhưng lúc đó quan hệ của hai người rất trong sáng, đơn giản chứ không phải như bây giờ.

Lục Tầm định sẽ quyết tâm theo đuổi cậu tựa như lúc hắn quyết tâm thi đại học sao?

Hình như là vậy, hy vọng cậu vẫn có thể chịu đựng nổi.

*

Những lời nói và cử chỉ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu của Lục Tầm, còn cả những hồi ức lúc trước, tất cả làm cho Diệp Dao không thể yên giấc.

Vì ngủ không ngon nên lúc Diệp Dao thức dậy hơi mơ màng, cậu rửa mặt xong rồi cầm sách lên, đang định lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng Lục Tầm nói với cậu: "Nếu lỡ hôm nay trời mưa thì để tôi đi đưa dù cho cậu nha."

Diệp Dao: "......Hôm nay trời nắng mà."

Lục Tầm lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, đúng là hôm nay dự báo trời nắng, hắn nhíu mày rồi nhanh chóng sửa lại: "Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng, với lại trời nắng cũng cần dù mà, lỡ Dao Dao của tôi phơi nắng bị đen da rồi làm sao?."

Cho dù Diệp Dao không hề sợ bị đen da, nhưng nghe Lục Tầm nói mấy lời này, liền vội vàng lấy một cái dù từ trong tủ ra, mang theo sách chạy nhanh ra khỏi ký túc xá.

Mãi cho đến khi Diệp Dao đến phòng học, mới thở phào đặt sách xuống, định lấy điện thoại xem thử mấy giờ rồi thì mới phát hiện ra cậu mãi nghe Lục Tầm nói chuyện nên quên mang điện thoại theo rồi.

Diệp Dao không phải là người không có điện thoại là không chịu nổi, vì vậy sau khi biết mình quên điện thoại, cậu bèn ngồi xuống đọc sách.

Dù sao điện thoại cũng ở trong ký túc xá mà, chắc không có chuyện gì đâu.

*

Phòng ký túc xá bị  lại lần nữa được mở ra, Lục Tầm bước vào phòng.

Giảng viên dạy môn này của hắn có việc rồi, nên trống mấy tiết còn lại.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, thật ra lúc nãy Lục Tầm muốn đi học chung với Diệp Dao, nhưng mà chờ đến lúc hắn đi đến phòng học thì chắc chắn Diệp Dao đã bắt đầu học rồi, hắn tự ý xông vào như vậy thì không được. Hơn nữa đã trễ vầy rồi chắc cũng chẳng còn chỗ trống nào cho hắn ngồi chứ đừng nói đến chuyện ngồi cạnh Diệp Dao.

Lục Tầm thở dài quay lại kí túc xá, hắn đi cất sách, đi lòng vòng trong ký túc xá rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

.....Hắn lại muốn ngửi mùi đồ Diệp Dao nữa rồi.

[Hoàn/Edit] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem - Kim NhànWhere stories live. Discover now