Chương 44

7.7K 503 68
                                    

Edit: Ya

Từ kí túc xá ra đến bên ngoài chỉ cách có vài bước chân, nếu bây giờ cửa đang mở, Diệp Dao có thể dễ dàng chạy trốn trong nháy mắt.

Nhưng lúc này cửa đang đóng lại.

Thậm chí cánh cửa này còn do chính Diệp Dao đóng lại, Diệp Dao muốn cậu và Lục Tầm có thể cùng xem gameshow mà không bị tiếng ồn ở bên ngoài làm phiền.

Mở khoá, mở cửa ra là hai động tác vô cùng đơn giản thường ngày cậu vẫn hay làm, vậy mà bây giờ chúng lại quyết định số phận tương lai của Diệp Dao.

Diệp Dao bị kéo lại.

"Cậu định chạy hả?" Giọng nói trầm thấp của Lục Tầm vang lên từ đằng sau.

Diệp Dao không biết nói sao cho phải, cậu chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Lục Tầm.

Đường nét trên mặt của Lục Tầm rất sắc bén, mắt hẹp dài, hốc mắt sâu, mỗi lúc hắn không cười sẽ làm cho người đối diện cảm thấy rất áp lực.

Mắt Lục Tầm nheo lại "Thậm chí cậu còn chưa cho tôi một lời giải thích đàng hoàng nữa, cậu lấy mất sự trong trắng của tôi rồi muốn chạy là chạy hả?"

Diệp Dao không biết nói gì, cũng không biết phải giải thích làm sao — bởi vì cái này là cậu cố ý làm thật.

Cậu cố ý thử Lục Tầm, cố ý dụ dỗ Lục Tầm tiến gần lại, sau đó nhân lúc Lục Tầm không để ý mà quay đầu qua hôn hắn.

"......Xin lỗi mà" Diệp Dao nói "Tôi sai rồi."

"Xin lỗi? Tôi không muốn cậu xin lỗi" không hiểu do vui vẻ hay sao mà Lục Tầm khẽ cười một tiếng, hắn bước lên một bước, áp sát vào lỗ tai của Diệp Dao, khẽ thổi hơi vào tai của Diệp Dao: "Đây là nụ hôn đầu của tôi đó, cậu biết không?"

Dĩ nhiên là Diệp Dao biết điều đó vì cậu cũng giống vậy, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu.

......Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ là cọ nhẹ khoé môi thôi, thật ra cũng không tính là hôn môi thật.

Ấy vậy mà cái hôn như chuồn chuồn lướt nước như vậy lại xảy ra những phản ứng dây chuyền mà cậu không thể ngờ tới được.

Cũng không phải là cậu cảm thấy khó chịu hay không thể chấp nhận, chỉ là cảm thấy quá đột ngột, khoảng thời gian này quan hệ của cậu và Lục Tầm có quá nhiều thay đổi, làm cho cậu cảm thấy có hơi.....căng thẳng.

Diệp Dao thử thăm dò: "Hay là bây giờ chúng ta tránh mặt nhau một lát đi, đợi một lúc nữa hẳn bàn lại chuyện này nha?"

Lục Tầm từ chối rất dứt khoát: "Không có đợi chờ gì hết, bây giờ phải tính liền, cậu lấy mất sự trong trắng của tôi rồi, tôi muốn bồi thường."

Lục Tầm nhìn chằm chằm Diệp Dao không chớp mắt.

Khoảng cách của hắn và Diệp Dao gần như vậy làm cho hắn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên quần áo của Diệp Dao. Bây giờ xung quanh hắn là mùi hương của riêng mình cậu, đó là hương thơm mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được.

[Hoàn/Edit] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem - Kim NhànOnde histórias criam vida. Descubra agora