20 - Cô gái năm ấy

260 23 0
                                    



Yoongi gọi ngay cho cậu em trai NamJoon của mình - một bác sĩ chuyên khoa tài giỏi theo học và làm việc lâu năm tại bệnh viện Seoul. Đối với họ , Joon tài giỏi về mọi mặt , sở hữu gương mặt điển trai , cười lên thì như ánh nắng chói chang chiếu rọi vào tim người khác , tính tình lại rất hoà đồng dễ mến. Nhưng chỉ gã mới biết , trên đời không có ai hoàn hảo!

Gã hiểu , chỉ có Joon mới có thể giúp gã tìm ra loại mùi hương này là gì , chắc chắn không thể là mai thuý được , Jimin là không thể.

Nhấc máy lên gọi cho người em của mình , gã trai bước về phía cửa sổ , vừa nhìn ngắm hạt mưa vừa lắng nghe chuông điện thoại.

-"Nghe đây người anh em"

Đầu dây bên kia cất lời , gã bên này có thể nghe rõ từng tiếng bút ma sát vào tờ giấy , Joon hẳn là đang ghi đơn thuốc cho bệnh nhân đây mà.

-"À , giờ anh miêu tả rồi mày xem coi đây là loại thuốc gì nhé"

Gã hít hà một lần nữa , từ từ miêu tả từng chi tiết cho vị bác sĩ kia. Người kia ghi chép kỹ càng từng chi tiết rồi bất đầu phân tích , lúc sau đưa ra kết quả làm gã phải bật ngửa

-"Thuốc lá phải không?"

-"Không phải ma tuý , là thuốc lá. Nhưng em cũng không xác định rõ , pha lẫn thêm chút hương của xì gà , cỏ mĩ?"

Gã gật gù , nói vài câu rồi tắt máy ngay lập tức. Không ngờ cậu em trai tin tưởng bao lâu nay lại hút thuốc lá còn thêm cả xì gà và hít cỏ mĩ , gã khẽ chậc lưỡi vài cái rồi cũng cho qua.

Tiến tới bộ bàn ghế , gã để áo sang một bên dù đang rất lạnh rồi chăm chú xem phim như chưa có chuyện gì sảy ra. Một lát sau Ami trong phòng ngủ bước xuống , tay ôm thú bông , đầu tóc hơi rối nhưng quần áo thì vẫn ngay ngắn.

-"Chào anh , lúc nãy Jimin hơi vô lễ , anh đừng để tâm nhé"

Ami cười gượng rồi đi tới cầm lấy chiếc áo khoác. Gã gật gù cười ngượng nhìn em , đứa con gái với cơ thể ốm yếu , tội nghiệp biết bao. Nhìn em gã lại muốn che chở hơn bao giờ hết , Jimin được ông trời trao cho tất cả. Một cô em gái rượu , nghề y cao quý , ... , còn gã thì chẳng có gì ngoài cái danh FBI nhạt nhẽo.

Em lấy chiếc áo khoác tiến vào phòng tắm chuẩn bị giặc lại cho anh chiếc áo khoác trông có vẻ cũ kỹ này. Ami ngâm nó vào nước rồi vớt lên một lược , cảm giác trong túi áo có gì đó cấn cấn nên em liền cho tay vào chạm thử. Không ngờ lôi ra được một bức chân dung đã cũ

-"Cô gái này có vẻ rất giống mình"

Trong ảnh là một cô gái trẻ với mái tóc dài óng ả , gương mặt mang nét gì đó rất giống Ami , từ khoé mắt đến cái cách khi cười đều rất giống. Cô gái này đang mặc chiếc áo khoác ấy , vai tựa vai với Jimin trông rất hạnh phúc..

Trong lòng em lúc này dâng trào một cảm xúc gì đó , anh đã có bạn gái hay sao?

Sao lại phải giấu em?

Cô ấy còn rất giống em..

-"Ami , em làm gì vậy?"

Jimin đột nhiên từ phía sau cánh cửa bước vào , thấy thế em vội vàng nhét bức ảnh vào lại túi áo khoác và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"À..em giặc áo cho anh thôi"

Anh tiến tới giật lấy chiếc áo khoác từ tay em , nâng niu như báu vật , thái độ tỏ vẻ không được vui mấy rồi xoay người bỏ đi.

-"Sau này đừng làm mấy chuyện thế này nữa nhé , anh làm được tất mà"

-"Em biết rồi.."

Ami dần hiểu ra , những lời tựa như đường mật này thực chất đều là dối trá. Nó đến , xoa dịu đi nỗi đau đang tồn tại trong lòng ngực em rồi lại tan biến. Nó đến , để che giấu đi những lỗi lầm , nhưng sai trái mà anh đã gây nên. Nó đến , để làm mờ mắt em , mờ đi thế giới trước mắt , để em quên đi rằng ngoài kia còn rất nhiều người tốt , để em xem anh như vị thần thiêng liêng rồi tín ngưỡng.

Tất cả mọi sự thật đều như được phơi bày trước mắt khiến cả thế giới trong em sụp đổ. Hoá ra , những hành động cử chỉ hay lời nói trước đây đều là gian dối , bởi vì vốn dĩ rằng .."Chúng ta , là bác sĩ và bệnh nhân"

..,

Tối hôm đấy , Yoongi ở lại tiện thể trổ tài nấu nướng một vài món ăn mà mọi người đều thích trong mùa hè nóng bức này.

-"Oa , mì lạnh mì lạnh sao? Tôi có phần không?"

Jang BongHwang từ phòng mình bước ra khi nghe hương thơm thoang thoảng , gã FBI với đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn , thoáng chốc đã đem ra bốn tô mì mát lạnh đặt lên bàn.

-"Ai cũng có phần cả mà"

-"Ngon , mà Ami đâu nhỉ? Sao con bé còn chưa xuống ăn?"

Jimin thời khắc này mới nhớ tới người con gái bé bỏng ấy , Ami vốn rất thích món này , huống hồ từ đó đến giờ từ khi ở với anh , còn bé có bao giờ nhịn cơm tối đâu?

Sự tò mò dẫn dắt anh lên phòng xem xét tình hình , vừa đứng trước cửa phòng định gõ cửa thì Ami từ trong đã mở toang cánh cửa rồi bước ra ngoài. Cái ánh mắt lạnh tanh cùng cái gương mặt vô cảm ấy làm cho anh càng thêm lo lắng , em còn chẳng buồn mà liếc nhìn hay hỏi thăm anh dù chỉ một câu , đơn giản chỉ là mở cửa rồi đi xuống lầu.

Sự kỳ lạ sớm bị Yoongi nhận ra , gã trong nghề bao năm , mấy cái biểu hiện này gã đương nhiên cũng hiểu rõ hơn ai. Nhận thấy tình hình không ổn , gã lên tiếng xoa dịu tình hình.

-" Ami , vào ăn với mọi người đi này , mì lạnh em thích"

Lắc nhẹ đầu , em cứ thế tiến để tủ để giày rồi chọn cho mình một đôi cao gót đen. Lúc này mọi người mới để ý trang phục trên người em , là một bộ váy bó sát lộng lẫy hở lưng , tôn lên vòng eo nhỏ kèm vóc dáng gầy gò tiều tuỵ.

-"Em không muốn ăn anh nấu à? Thế bảo Jimin.."

-"Không , em đi với bạn , lát về , không cần chờ cửa"

Jimin nghe thế không kiềm được mà chạy xuống tóm lấy tay , giữ em lại trong khi xe taxi đã đậu trước cửa nhà.

-"Ami , em làm sao vậy?! Nói cho anh nghe đi"

Cảm xúc dâng trào tới đỉnh điểm , giật mạnh tay mình khỏi cái bàn tay gân guốc ấy , em hét lên trong đau đớn.

-"Làm ơn! Để em yên đi , em xin anh!"

...

Jimin| Bác Sĩ Tâm Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ