18 - Hướng Dương

277 18 2
                                    

Đêm khuya ở Seul vốn lạnh lẽo , khu phố này lại khiến lòng người ta càng lạnh lẽo hơn.

Park Jimin ngồi trên ban công , cái môi gã trai nhâm nhi điếu thuốc lá. Cái điếu thuốc đỏ au , bùng lên vòm sáng của lửa , anh hít một hơi rồi phà làn khói đục ngầu ra bầu trời đêm. Anh đã suy nghĩ rất nhiều , về chuyện của Ami.


Ami , rốt cuộc trong lòng mình , anh nghĩ nó là gì?

Là bạn?

Anh em?

Hay người yêu?

Trước nay , Ami đã nhắc anh không được hút thuốc lá , em nói nó không tốt , không khiến bản thân mình cảm thấy tốt hơn.


Nhưng mà em ơi , hút thuốc để môi anh đỡ cảm thấy trống vắng vì thiếu cái vị ngọt môi em , để thuốc lá thay thế bờ môi em , em nhé?


Suy nghĩ trong đầu cứ chạy không ngừng , anh buông lỏng điếu thuốc xuống sàn , đầu Jimin tựa ra sau ghế bất giác nghĩ về một điều gì đó

-"Không biết..Ami đã ngủ hay chưa.."


Park Jimin đứng bật dậy , ánh mắt khe khẽ nhìn vào trong căn phòng ngủ màu hồng xinh xắn kia. Dạo này tình trạng của Ami không tốt , bệnh cứ bị tái đi tái lại , lại hay gặp ác mộng , nhưng anh lại không thể cho em sử dụng thuốc an thần mãi , thấy em đau đớn gàu thét , anh cũng cảm thấy đau lòng thay

Chỉnh chỉnh lại kính mắt , anh bước đến trước phòng Ami mà gõ cửa nhẹ nhàng ba cái. Cứ ngỡ em đã ngủ , nhưng không ngờ tin nhắn trong điện thoại lại rung lên

"Em chưa ngủ , anh vào với em"

Cánh cửa khe khẽ mở ra , Ami lúc này ngồi một góc phòng , hai tay em co lại chui đầu vào gối , tóc tai rũ rượi trong thật đáng thương. Anh không bật đèn lên mà cầm nến thơm tiến lại gần , đặt nến lên bàn , anh đến bên vuốt tóc em sang một bên để ngắm nhìn gương mặt trắng nõn ấy.

-"Em không ngủ được sao?"

Em lắc đầu

-"Không"

-"Nói anh nghe xem"

Ánh mắt long lanh nhìn về ngọn nến đang bùng cháy , anh hiểu ý liền dập tắt nó bằng một cái thổi nhẹ. Ami muốn dùng bóng tối nói chuyện với anh , em ngại đối diện với Jimin , bây giờ cảm thấy rất xấu hổ.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng rộng , Jimin lùi ra xa , dùng một chiếc ghế đặt đối diện với giường ngủ mà ngồi xuống. Dù tối nhưng dường như anh vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng như ánh sao , em dụi mắt , ánh mắt hờ hững vô vọng nhìn xuống sàn chờ đợi gì đó

-"Ami , em có thể nói chuyện với anh Park không em?"

Em lắc đầu , không muốn nói chuyện

-"Vậy em viết ra đây , anh sẽ đọc hết , anh chờ Ami. Em đếm tới mười rồi mở đèn lên đi nhé , tối quá không tốt đâu"

Nói rồi anh đưa cho Ami một quyển vở hình thỏ nhỏ nhắn kèm một cây bút rồi bản thân tự giác rời đi , sao lại có thể chuyển biến tệ hại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được , không thể nào đâu..

Jimin bước xuống lầu với gương mặt vô cảm , Jang BongHwang cũng đi chơi với bạn gái rồi. Giờ thì hay rồi , một bác sĩ tâm lý như anh cũng sắp bị trầm cảm

Anh ôm đầu , ngã người xuống ghế sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-

Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy , nhìn lên đồng hồ thì đã là 10 giờ hai mươi phút sáng. Khẽ dụi mắt , anh đeo lại chiếc kinh cận đặt ở trên bàn rồi ngáp một cái đầy mệt mỏi

Không thèm vệ sinh cá nhân mà đi thẳng lên phòng em , Jimin đứng bên ngoài , cách em một cánh cửa gỗ mà áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình. Cứ ngỡ sẽ không nhận được hồi âm , không ngờ em ở bên trong dùng mắt mèo nhìn anh ra hiệu

Em mở cửa , anh chậm rãi bước vào. Hôm nay Ami thật xinh đẹp biết bao , ánh nắng mặt trời được dịp chiếu vào phòng nhờ em vén rèm cửa sổ , mái tóc dài được em thắt bím hai bên kèm thêm chiếc nơ nhỏ nhỏ trông thật xinh xắn. Jimin đến bên , đưa tay vuốt lấy đôi gò má hồng hào mà âu yếm , đưa tay ra sau anh đóng khẽ cánh cửa không phát ra âm thanh nào rồi nhìn đôi mắt long lanh trong sáng.

-"Em khoẻ hơn chưa? Anh lo"

Ami mỉm cười , đặt tay lên đôi vai vững chắc ấy

-"Em không sao , em ổn"

...

Jimin| Bác Sĩ Tâm Lý Where stories live. Discover now