Tiffany yêu chiều nhìn bé con đang ngủ say trước cô. Ngón tay cô khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mà cô nhung nhớ mấy hôm nay...cảm nhận được nhiệt độ của bé con, cô bất giác sững cả người. Sao có thể sốt cao đến như thế này? Nhanh tay lấy chiếc khăn đã bớt ấm trên trán bé con xuống, cô thả khăn vào thau nước nóng cô vừa chiết, sau đó vắt khăn và lau khắp cơ thể bé con. Nếu đã sốt cao đến như thế này tại sao Jessica không cho bé con đến bệnh viện mà ở nhà? Một mình cô ấy sao có thể chăm sóc bé con đang bệnh nặng như vậy?


"Sốt cao quá...cô cứ định để bé con ở nhà mãi à?"


"Tôi có bác sĩ riêng."


"Bác sĩ riêng của cô không túc trực bên bé con 24/24, không thể bảo đảm được."


"Có tôi ở bên bé con là được."


"Đừng có ngang ngược như thế, Jessica. Mau đưa bé con đến bệnh viện đi." Tiffany quay ngoắc lại khi Jessica cứ ngang ngược không theo lời cô.


"Tiffany...chuyện của tôi không cần e—-." Jessica chợt im bặt khi cô trông thấy một hàng chất lỏng màu đỏ trên cánh tay trắng ngần của Tiffany. Bước vội đến bên cô ấy, cô nâng cánh tay của Tiffany lên, chăm chú nhìn vào miệng vết thương. Nhất định là do khi nãy cô ấy cố vươn tay bắt lấy khuỷu tay cô rồi bị thanh gỗ nhọn đâm vào. Cô chỉ vừa mở cửa, Tiffany đã đi nhanh vào trong để xem bé con...không lẽ cô ấy không hề hay biết vết thương của mình sao.


"Sao vậy? Đau!" Tiffany khẽ kêu khi Jessica dùng ngón tay chạm vào tay cô. "Tay tôi..."


"Đừng có nói nữa. Lải nhải nhiều như thế máu không chảy ra nhiều mới là chuyện lạ đó. Giữ yên, đợi tôi một chút."


Jessica sau đó quay lại với hộp dụng cụ y tế trên tay. Cô ấn Tiffany ngồi xuống giường rồi tỉ mỉ dùng gòn, thuốc sát trùng xử lí vết thương cho Tiffany.


Tiffany chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt lạnh lẽo của Jessica. Khi sát thuốc lên vết thương của cô ấy, hàng chân mài của cô ấy chau sát lại, miệng không ngừng thổi phù phù vào vết thương. Hạnh phúc đôi khi chỉ là điều nhỏ nhặt như thế...cô thật sự rất trân quý những khoảnh khắc Jessica nhăn nhó chăm sóc cô khi cô bị bệnh hay bị thương. Hồi trước cô ấy không hề to tiếng hay thái độ với cô, nhưng chỉ cần cô bệnh hay bất cẩn để bị thương, cô ấy sẽ liên tục nói này nói nọ cô. Khi thì mắng cô hậu đậu, không thì bệnh mà cứ ham làm hoặc chảy máu mà không chịu băng, có ngày mất máu mà chết...Có lẽ cô cũng chẳng nhận ra cô yêu Jessica từng những khoảnh khắc nho nhỏ đó.

[LONGFIC] The Concubine [Prologue - Chapter 41][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now