chap 20

471 29 5
                                    


yeahhhhhhhhhhhh

Sau bao ngày bị giam lỏng trong cái phòng nhàm chán kia thì cuối cùng tôi cũng được thả ra

-"Thơm quá đi, Itadakimasu" không kiềm được khi nhìn món ramen trước mặt, tôi liền một mạch ăn hơn chục phần

Nhìn thấy cảnh cậu ăn nhiều như vậy Pain và Konan có vẻ rất bình thường vì họ đã quá quen với chiếc bụng đói của Naruto rồi.

Còn Jiraiya ở một bên đang đổ mồ hôi lạnh từng hạt, trong lòng không ngừng xót xa cho chiếc túi của mình.

Xong một bữa no nê bọn tôi tìm được một con suối lớn nên đã cùng ngồi lại đó nghỉ ngơi.

-"Aaaa, cũng lâu rồi ha Tiên nhân háo sắc"- tôi hào hứng bắt chuyện trước rồi hỏi thăm ông ấy một tràng dài nhưng thứ tôi nhận lại là sự im lặng của ông ấy

-"hả, em em nói gì cơ"- tiên nhân nảy giờ lo xót thương cho túi tiền của mình mà không hề để ý đến cậu học trò bé nhỏ kế bên

-"hừm"- tôi khó chịu phòng má giận dỗi nhìn ông ấy, nảy giờ tôi nói quá trời luôn mà ông tiên nhân không hề nghe gì luôn á

-"Em đáng yêu quá Naruto~~~~~"- Konan nhìn thấy cái má đang phồng ra của Naruto mà không kìm lòng được lao lên nhào nặn

-"a~~~ chị nhẹ tay xíu đau em aaa"- tôi luôn khá là khó chịu về việc ai đó nựng má mình nhưng Konan-neechan là ngoại lệ

-"Dạo này làng lá thế nào ạ"- Pain cố gắng đánh trống lãng, nếu bình thương là Tobi hay Deidara là anh đã lao đến xử đẹp rồi. Nhưng đây là Konan đấy, anh không muốn ăn giấy thay cơm đâu

-"hả"- Jiraiya có chút giật mình, không ngờ cậu học trò trước mặt mình lại thẳng thắng tới như vậy

-"Cũng chẳng gì thay đổi cả"- Jiraiya lấy lại bình tĩnh đáp lời

Tôi thật sự tò mò về cha của mình, à không, tôi tò mò về ngài Hokage đệ tứ và vợ ông ta còn cả hai người mang danh là anh trai và chị gái của tôi. Không biết bây giờ họ sống thế nào nhỉ.

Hôm đó tôi cảm nhận được một số thứ từ gã anh trai kia và Kurama cũng nói. "Menma bây giờ cũng là Jinchuriki". Thật thú vị làm sao.

-"Cha cháu, dạo này thế nào ạ"- tôi gỡ tay Konan-neechan ra khỏi mặt mình, tiến đến hỏi ông ấy

-"hừ, thằng nhóc đó vẫn vậy, có điều"- đang nói lời nói của ông ấy bỗng trở nên ngập ngừng

-"hử, điều gì ạ "- không kiềm lại được sự hưng phấn trong lòng, tôi gặn hỏi ông ấy

-"Hà, Thằng nhóc đó đã lấy phần cửu vĩ âm phong ấn vào Menma"- Jiraiya cuối cùng cũng khó khăn nói ra

-"Ý thầy là anh trai em sao"- tôi thấy vậy liền cố tình hỏi lại thầy ấy như để đính chính thông tin ông ta vừa nói

-"Đúng vậy"

-"Không ngờ nha"- Tôi đi vòng qua đứng trước mặt Tiên nhân

-"Ý em là sao, Naruto'- Lúc này Jiraiya mới chợt nhận ra bầu không khí bất thường ông ta đứng dậy cầm thanh kunai vào tư thế phòng thủ

[AkatsukixNaruto] Chuyện Tình Của TôiWhere stories live. Discover now