chap 3

560 28 2
                                    

Ta có việc ở phòng Hokage nên không thể đến trường cùng con được...

Mẹ phải đi làm nhiệm vụ rồi con tự đi một mình nhé

-"vâng"- tôi biết bố mẹ của tôi có rất nhiều công việc họ rất bận mà

Dù gì cũng chỉ là đến trường thôi mà..

Hôm nay là ngày tôi đến trường khác với anh trai chị gái của mình. Tôi tự bản thân đến trường mà không cần sự có mặt của cha mẹ .

Nhìn thấy mọi người xung quanh đi cùng cha mẹ của mình tôi có chút ghen tị và cô đơn nhưng tôi đã quá quen rồi

Tôi đến lớp học và nhận thấy rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi, khỉ thật, mình có lẽ sẽ nhận lại cái ánh mắt này dài dài đây.

_________
Buổi học ngày đầu nhanh chóng kết thúc và tôi nhanh chân để về nhà.
Tôi không thích nơi này
Nơi đây tôi nhận rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình làm tôi không thể chịu nổi

Về đến nhà tôi tiến thẳng lên phòng của mình và nằm dài trên chiếc giường êm ái ái

-"Ngày đầu tiên đến trường cảm giác như thế nào"- giọng nói vang lên và tôi biết chủ nhân của giọng nói này
Anh ta chẳng có chút lịch sự nào luôn vào phòng của tôi một cách tự nhiên nhưng rất bất lịch sự
-"Rất khó chịu, không vui xíu nào"- tôi khó chịu trả lời anh ta khi nhớ lại thời gian lúc sáng trên lớp, còn có vài người chỉ chỏ và nói thầm nho nhỏ sau lưng tôi
-"Em có biết chuyện gì về thằng nhóc Uchiha Sasuke không"
Nhận thấy anh mắt khó hiểu và có chút tò mò của tôi anh ta chầm chậm nói tiếp
-"Thằng nhóc đó vừa may mắn sóng sót sau một cuộc tàn sát gia tộc đấy"
Hả...
Não tôi bỗng dưng bị trì tuệ khi nghe mấy lời nói của anh ta
.
.
-"Ý anh là có kẻ đã giết toàn bộ người nhà của cậu ta á"
-"đúng, và chỉ duy nhất cậu ta còn sống"
Trời ơi đó một việc đáng sợ, có vẻ cậu ta đã đấu tranh giữ lắm
-"Cậu nhóc Uchiha đó cùng lớp với em bộ em không biết sao"- Tobi hỏi
-"ủa học chung sao"- tôi ngơ ra một lúc,mặc dù bản thân đã luôn nghe qua tên của cậu ta vì cậu ta luôn được gọi với cái danh là thiên tài, lục lại mảng kí ức của mình tôi chẳng nhớ mô tê gì.
-"Em không..."- như chợt nhớ lại
_____

-"Sasuke"- giọng của mấy bạn nữ
Tôi nhìn qua nơi phát ra mấy giọng nói ấy và bất gặp hình ảnh mấy bạn nữ bu lại một người con trai với mái tóc đen và nhìn mặt cậu ta có vẽ đang rất khó chịu-

-"được gái quây quanh mà mặt cậu ta trông vẻ có bất cần đời thế" tôi khẽ nhìn nơi phát ra giọng nói bất gặp một chàng trai nhìn có hơi mũm mĩm một xíu

Tôi lại nhìn về nơi mấy cô gái đó
-"nhìn như mấy con giun đất ấy"- tôi phun ra một lời nói và rồi bỏ đi mặt cho có mấy ánh mắt khó hiểu của mấy chàng trai nhìn tôi, à còn có mấy anh mắt hình viên đạn nhìn tôi nữa.
____

-"Em nhớ ra mặt tên đó rồi, xem ra tên đó cũng đẹp mã lắm"

Nảy giờ, Tobi luôn hướng ánh mắt ngắm nhìn trọn vẹn mọi biểu cảm cử chỉ và lời nói của Naruto

Hắn chợt nhận ra có vẻ như hắn yêu em mất rồi

Hắn biết yêu rồi

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà hắn không hề nghe đến câu hỏi của Naruto

-"Này..này"- tôi thấy anh ta im lặng thì lấy làm lạ nên tôi tiến lại qua tay qua lại trước mặt anh ta làm anh ta có chút giật mình, tôi khó chịu nhìn vào mắt anh ta sao lớp mặt nạ
Có vẽ cảm thấy chột dạ điều gì đó anh ta đáp
-"Tên sasuke đó, thằng nhóc đó nói rằng nó sẽ giết chết anh trai của nó để trả thù"
Ủa..ủa..có gì đó sai sai
-"Ý anh người tàn sát gia tộc Uchiha đó là anh trai của tên đó á"- tôi há hốc mồm nhìn anh ta, cái chuyện bùng binh gì vậy trời
-"aa có nhiều khúc mắt trong chuyện này lắm em không nên biết sẽ tốt hơn"
Gì vậy trời, tự dưng kể cho người ta nghe rồi bảo người ta không nên biết
-"Cái tên điên khùng này"- tôi hung hắn ném chiếc gối về phía anh ta và y như rằng anh ta chụp được chiếc gối ấy và bơ đi anh ta tôi nằm úp mặt lên giường
-"Em có muốn nghe về mấy người đồng đội của anh không "-anh ta tiến lại đưa chiếc gối cho tôi và tự tiện ngồi lên giường của tôi
-"Không không muốn nghe"- tôi thẳng thừng từ chối anh ta
Anh ta bỗng dưng chạm vào tai tôi làm tôi có chút giật mình chưa kịp định hình thì anh lại nói
-"Anh phải đi rồi"- không đợi tôi trả lời anh ta đã biến mắt rồi

"sao anh ta nói là đi liền vậy mình chưa kịp chào hay nói lời nào luôn" Tôi tự lẫm nhẫm một mình và cảm nhận được ở dưới nhà bố mẹ đã về còn có Menma và Nasumi nữa.

"Sao anh ta có thể biết họ về mà rời đi vậy chứ"- tôi luôn thắc mắc điều này hay anh ta có thuật biết trước tương lai hả ta

____________________

Thật ra ở trên lớp học cũng chẳng có gì khó, mấy cái như sử dụng phi tiêu kunai hay kiểm soát charka mình đã đều biết rồi.
Nhưng...
Sau kì thi tốt nghiệp lại là môn thuật phân thân chứ.
-"khốn thật biết bao nhiêu thứ mình biết, mà lại chọn cái thứ mình không biết để mà thi tốt nghiệp hả trời"-tôi vò đầu bức óc với cái thuật này, dù cho tôi luôn phóng phi tiêu đúng tâm hay sử dụng kunai một cách nhuần nhuyễn thì...thi tốt nghiệp là thuật phân thân

Phải cầu cứu ai đây trời, tôi không muốn nhờ sự giúp đỡ của Menma còn Nasumi thì khỏi nói đi. Hai người đó sẽ không bao giờ giúp tôi đâu
À còn tên Tobi chết tiệt đó nữa, anh ta bỗng dưng biệt tâm biệt tính sao ngày hôm đó.
-"Cái gì mà anh phải đi rồi, chậc" nghe thật sến súa"- tôi chậc lưỡi mà thầm rũa anh ta là đồ điên
-"hở, có khi nào anh ta chết rồi không"- cái suy nghĩ điên khùng chợt loé lên trong não tôi
-"anh mà chết là anh biết tay tôi tên khốn Tobi chết tiệt kia"- tôi hét lên trong sự uẩn ức của mình và một giọng nói bất chợt vang lên

-"anh không nỡ chết khi bản thân còn chưa hôn em được đâu"- Tobi xuất hiện vẫn với cái bộ dạng cũ ấy
-"hở"- tôi ngớ ra nhìn vào con người trước mặt mình không kiềm được nước mắt mà chạy lại ôm anh ta
-"Tên điên, em cứ tưởng anh đã chết"- tôi nói với giọng khá là uất ức, là uất ức đấy không phải khóc đâu

Không nhận được câu trả lời của anh ta tôi ngước lên nhìn anh ta chưa kịp nói đã bị anh chặn miệng
-"anh biết em gặp khó khăn nên đến giúp em đây"- thật ra là Tobi anh ta đến thăm Naruto vì anh rất nhớ ẻm nhưng vô tình nghe được lời than vãn của ẻm về kì thi -"anh sẽ dạy em thuật phân thân"
-"thật sao, ya may quá xem ra em không phải thi lại đúng không"- không quan tâm câu trả lời của anh ta như thế nào cứ vui mừng trước đã
-"vậy khi nào anh dạy em đây, tuần sau là em thi tốt nghiệp rồi đấy"- tôi hỏi anh ta
-"Được thôi ngày mai chúng ta bắt đầu, hẹn em ở chỗ cũ nhé, chào em mai gặp lại nhé"- nói rồi không đợi tôi trả lời anh ta đã vụt biến mất.

[AkatsukixNaruto] Chuyện Tình Của TôiWhere stories live. Discover now