chap 9

463 35 1
                                    

Ngày hôm sau tôi mệt mõi thức giấc, đang trên đường đến nơi tập hợp đội

-"em đây rồi Naruto"- Kakashi bắt gặp Naruto trên đường

-"mau đến chỗ tập hợp nào"- không đợi tôi trả lời thầy đã biến mất

Tôi vừa đến nơi đã gặp tất cả mọi người tập trung ở đây

-"Tuy có hơi đường đột nhưng thầy đã đề cử cho các em tham gia vào kì thi Chunin nếu các em không thích thì bây giờ có thể rút lui"- Kakashi nói

-"ha chỉ có mấy kẻ yếu kém mới rút lui thôi, ta thì sợ cái gì chứ"- Menma hào hứng lên tiếng

Nhìn anh ta kìa anh ta nói vậy thì ai dám rút lui nữa chứ riêng tôi thì tôi đang có ý định không tham gia vào cái kì thi phiền phức ấy từ lâu rồi. 

-"em có việc nên đi trước ạ"- nói rồi không đợi họ trả lời tôi đã rời đi

-"thằng kém cõi đó dạo này nó bị gì dị chứ, triệu chứng tự kỉ tái phát à"- Menma lên giọng đá đểu

-cóp-" đừng ăn nói bất lịch sự như vậy chứ nii chan"- Nasumi đánh vào đầu của Menma lên tiếng

-"đau đấy Nasumi sao em đánh anh chứ" - Menma hậm hực xoa đầu bị u một cục của mình lên tiếng

...

______

Không quan tâm đến kì thi kia, tôi đi đến văn phòng hokage của cha mở cửa bước vào.

-"ta rất bận, không có thời gian dành cho con đâu"- Ông ta vừa gặp tôi đã thẳng thừng từ chối

Không nhìn vào mặt ông ta, vì tôi đã quá quen với sự lạnh lùng của ông ta rồi, tôi nhìn thấy người đàn ông tóc trắng đang đứng đó.

Hở người đàn ông này có chút quen, phải rồi, là người tôi đã thấy hôm đó.

-"a tên háo sắc rình nữ nhân tắm và bị mắng trước cửa nhà tắm công cộng hôm đó"- "ặc" tôi vô thức thốt lên và ngay lập tức bị ông ta bụp chặt miệng

-"a haha đây đây là con trai út của em nhỉ Minato"- ông ta cảm thấy xấu hổ nên đã đánh trống lãng sang hướng khác

-"à vâng đúng rồi Jiraiya-sensei, nó là đứa con kém cõi nhất trong ba anh em, mặc dù được phong ấn cửu vĩ nhưng nó vừa bất tài vừa vô dụng"- Minato chầm chậm lên tiếng

    Cái gì chứ, suốt mấy năm qua ông ta còn chẳng thèm nhìn mặt tôi. Tôi tự đến trường, tự mình luyện tập, tự mình chiến đấu, ông ta có bao giờ ở bên cạnh tôi, dù dù chỉ một chút.

Bây giờ ông ta lại thốt lên nói rằng "tôi vô dụng bất tài" không nói được lời nào. Tôi đang cảm thấy bản thân đang bị chôn vùi trong một vũng lầy, mà khi bản thân cố vùng vẫy thoát ra thì ngày càng lún sâu hơn.

-"ta sẽ nhận nó làm đệ tử" - Jiraiya lên tiếng

-"sau khi kì thi chunin kết thúc ta mang nó đi theo ta đấy nhé"- nói rồi ông rời đi

Tôi quay lưng đuổi theo ông ta mà không thèm nhìn vào mắt của người cha kia.

-"chờ chờ đã"- tôi đuổi theo ông ta

[AkatsukixNaruto] Chuyện Tình Của TôiWhere stories live. Discover now