7. Nghịch ngợm

57 3 1
                                    

Dạo gần đây ngày nào Minjoo cùng với Hitomi cũng ẩn mình trên chiếc oto để quan sát Sky Bar từ bên ngoài. Lần trước đã bắt gặp Trụy Dương luẩn quẩn nơi này nên họ canh chừng ở đây với hy vọng sẽ thấy cô ta lộ diện một lần nữa. Một số tin tức gửi về, Nako đã dần thân nhập vào Hắc Long sâu hơn, có lẽ một khoảng thời gian nữa sẽ có thêm thông tin mới

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc tìm thấy được Yujin. Dù rất bận rộn vì chuyện của hai băng đảng nhưng Minjoo lúc nào cũng giành thờ gian để về nhà với em. Dù vẫn còn cảm thấy kì lạ vì được đối xử tốt nhưng ở đây Yujin lúc nào cũng có cơm ăn ba bữa và tối còn đường ngủ trên nệm êm nữa nên em không nỡ từ chối. Có khi em nghĩ là Minjoo sẽ vỗ béo mình xong rồi đem bán mình đi để thu lại nhiều tiền hơn. Lắm lúc em muốn lật tẩy sự xấu xa (mà em tự suy diễn) kia nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy chân tình của Minjoo thì em lại không nói được gì. Yujin tặc lưỡi, thôi kệ, vỗ cho béo rồi đem bán như lợn cũng được, chí ít cũng thành ma no chứ không phải ma đói

Một ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ của Minjoo. Thật ra vì Minjoo và Hitomi đã liên tục đóng đô trước Sky Bar hơn một tuần rồi nên nay đến lượt Thanh Tra Jeon và Thanh tra Park đảm nhiệm việc đó

- Em chuẩn bị xong chưa vậy Yujin? Nhanh đi thôi

Minjoo ngồi dưới nhà nhìn đồng hồ rồi nói vọng lên. Vì có thời gian rảnh nên Minjoo quyết định đưa em đi khám tổng quát xem em có nhiễm bệnh gì khi phải lang thang ngoài đường suốt bao năm trời không. Sẵn tiện kiểm tra xem có thể tìm ra nguyên nhân việc Yujin mất lý ức hay không

- Đợi...đợi một tí

Yujin ngập ngừng, em thay đồ xong cả rồi. Nhưng mà tại vì em nghĩ mình đủ béo tốt để người kia mang mình đi bán kiếm tiền rồi nên em mới trì hoãn thêm chút thời gian á

Em chầm chầm đến gần Minjoo, người kia không nói gì chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Em cuối gầm mặt đi theo, trong đầu vẽ lên hàng tá cảnh tượng lúc mình bị đem bán cho bọn buôn người

Chiếc xe của Minjoo bon bon trên đường, thoáng chốc đã đến bệnh viện Seoul. Yujin lại lo sợ, mấy nay em có xem tin tức cùng Minjoo, thấy có tin là nhiều nạn nhân bị giết chết và mất nội tạng. Em nghe Minjoo loáng thoáng nói gì đó về bọn buôn nội tạng

- Hic...người này đưa mình đến đây không phải vì việc đó chứ?

Minjoo hoàn toàn có thể nhìn rõ từng chữ mà đứa trẻ ngốc nghếch kia đang nghĩ trong đầu. Nó hiện rõ ra mặt luôn, có ngốc mới không nhận ra. Nhìn cũng tội đó nhưng mà mặt em trông cũng giải trí phết vì vậy nên cô không thèm giải thích gì luôn, cứ để em nó tự suy diễn đi. Giải thích rồi ai biết nhỏ có chịu tin không cơ chứ?

Cô để em ngồi chờ ở ghế còn mình thì đi làm một số thủ tục. Xong xuôi cô dắt em đi từng phòng bệnh theo sự hướng dẫn của các y tá. Yujin cứ liên tục chạy theo cô đến mệt bở cả hơi tai. Lúc thì bị mấy người lạ mặt soi đèn vào mắt, lúc thì bị kêu thè lười ra rồi người ta chọt cái cây gì đó vào miệng đè lưỡi xuống làm em khó chịu lắm, còn bắt đi chụp hình gì đó nữa. Làm biết bao nhiêu là việc, chờ đợi cũng lâu nữa, em phát ngán rồi, em muốn về nhà quá đi

[ JINJOO ] Ước mơ thời niên thiếu {DROP}Where stories live. Discover now