6. Ahn Yujin

65 4 0
                                    


- Có khi nào cậu đánh mạnh quá nhỏ lịm luôn rồi không? Tự nhiên đánh nhỏ chi vậy?

Yuri tay khoanh trước ngực, cô kề sát mặt mình vào mặt của người đang nằm bất tỉnh trên chiếc sofa để xem người đó còn thở không

Chuyện là lúc ngoài cổng, Minjoo muốn đưa đứa trẻ này vào nhà nhưng nhóc lại khóc rồi vùng vẫy liên tục còn có ý định bỏ chạy nên Minjoo liền đánh một phát ra sau gáy khiến con nhỏ ngất lịm. Con người bạo lực kia bẻ ngón tay vài cái rồi bế thốc con người ta lên đưa vào nhà

- Tớ biết lượng sức mà, không có chết được đâu. Quậy quá đấm một phát cho xỉu rồi mang vào nhà, như thế lẹ hơn. Cậu tránh ra đi, làm gì cứ dí sát vào mặt em ấy thế?

Minjoo cầm ly nước để uống. Yujin cao quá nên bế cũng mệt lắm. Cô thương em lắm, gặp được em cô như được sống lại những ngày tháng hạnh phúc, nhưng mà em quậy quá nên cô phải đánh. Lại thấy mặt Yuri cứ gần với mặt đứa trẻ của cô nên Minjoo có chút khó chịu. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Yuri để kéo cô bạn kia lùi về chiếc sofa đối diện với Yujin. Minjoo của hiện tại khoẻ dữ lắm, nếu là Minjoo của mười năm trước thì đời nào mà bế được Yujin hay lôi cổ được Yuri đâu

- Cậu xem, cuối cùng em ấy cũng đã về với tớ rồi

Minjoo bước lại gần người mà cô ngày đêm trông ngóng. Cô đưa ngón tay lên sờ nhẹ trán em, rồi lại đến mắt, xuống khuôn mặt, cuối cùng là đôi môi. Môi em khô đến mức nứt nẻ, không biết có chuyện gì xảy ra mà em lại thành ra như thế này

- Uhm...

Đứa trẻ khẽ nhíu mày, có lẽ Minjoo đã vô tình làm em tỉnh giấc

Em khó nhọc ngồi dậy, tay đưa ra xoa phía sau gáy, cảm giác đau chết đi được. Đôi mắt ngái ngủ khẽ mở ra, trước mắt em toàn người lạ

- Cô...cô...cô đánh tôi...cô bắt cóc tôi. BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC

Đứa nhóc mà cô cho là Yujin hét toáng lên, nó nhảy ra khỏi ghế rồi trốn phía sau chiếc sofa

- Quay về rồi, nhưng nó quên hết rồi còn đâu

Yuri nhún vai, lời nói của cô làm tim Minjoo nhói lên. Biết là bạn mình không có ý xấu nhưng sau mười năm xa cách giờ lại biết trong từng ấy thời gian chỉ có mỗi bản thân mình trông ngóng em khiến cô không thể không tổn thương

- Nhưng mà có khi cậu nhìn nhầm ấy chứ. Cậu bảo em người yêu của cậu có cả thẻ đen cơ mà. Sao lại thành ra như thế này được?

- Tớ chắc chắn sẽ không nhìn nhầm em ấy đâu

Minjoo thở dài, đây rõ ràng là Yujin của cô, làm gì trên đời này lại có chuyện người giống hệt nhau như thế cơ chứ

- Yujin à

Minjoo khẽ dịu giọng, cô chầm chậm từng bước đến gần Yujin giống như việc làm quen với một chú cún con nhút nhát

- Cô gọi tôi hả?

Đứa trẻ lên tiếng, nó thấy khó hiểu, lúc gặp mặt cũng gọi nó là "Yujin" bây giờ cũng thế

- Đúng rồi, tên của em là Yujin mà, em quên rồi sao?

Cắn môi vài cái, Minjoo lại kiên trì tiến tới, chỉ hy vọng sự dịu dàng của mình sẽ không làm em phải trốn tránh cô nữa

[ JINJOO ] Ước mơ thời niên thiếu {DROP}Where stories live. Discover now