Chương 1: Gặp gỡ

2K 38 4
                                    

Bầu trời tôi vốn dĩ luôn u ám

Ngày người đến kéo đi hết mây đen

•①①①①①①①①①①①①①•

"Đã nói là không phải do tôi lấy !"

"Mau đưa ra đi rồi quỳ xuống xin lỗi thì coi như chưa có gì xảy ra cả !!"

Becky Armstrong, người vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi đáng lý phải tập trung cho việc học để chuẩn bị thi lên cấp thì cô lại đang phải bươn chải ngoài đời để có thể kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình cũng như để bản thân không bị đuổi khỏi trường.

Becky luôn nói rằng cuộc đời mình vốn rất xui xẻo, ngay từ lúc còn bé đã gặp nhiều việc không hay.

Bố cô qua đời khi cố chạy thật nhanh để đưa mẹ cô đi sinh em của cô, họ gặp tai nạn trên đường lúc bị một chiếc xe bán tải do tài xế đi ngược chiều tông trúng, mẹ cô may mắn hơn khi được những người tốt bụng đưa vào viện.

Lúc mẹ cô lâm bồn là lúc bố cô qua đời.

Hôm đó trời âm u thấy rõ, thời tiết đặc biệt xấu, giống như đang thông báo về những chuyện không tốt sẽ xảy ra.

Mẹ cô gồng gánh cả gia đình này, người phụ nữ nhỏ nhắn gánh trên vai trách nhiệm nuôi lớn hai đứa trẻ kia mà không có ai hỗ trợ.

Vậy mà mấy chuyện trắc trở cứ liên tục ập đến.

Cuộc đời họ chưa bao giờ hết truân chuyên.

"Em gái..Lily..em đâu rồi ??"

Becky để lạc mất em mình trong một lần cả hai chơi trốn tìm. Cô đã dặn em mình phải trốn thật kỹ và đừng để bị phát hiện ra sớm.

Cứ như vậy trôi qua nhiều năm, không một tung tích nào của Lily được tìm thấy.

Becky và mẹ chuyển đi nhiều nơi chỉ để nghe ngóng tung tích của đứa bé nhỏ tội nghiệp kia nhưng tuyệt nhiên chỉ nhận lại những sự thất vọng. Họ luôn không gặp may mắn như vậy trong cuộc sống.

Hôm nay cũng là một ngày không tốt, chẳng có một tia sáng nào rọi đến.

Becky bị vu oan lấy trộm ví tiền từ một người phụ nữ với vẻ ngoài có phần chanh chua, bà ta lúc nói chuyện không ngừng chỉ trỏ khiến người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rất khó chịu.

Vốn cứ nghĩ hôm nay khi kết thúc ca làm thêm sẽ đi cùng mẹ ra ngoài ăn một bữa thì Becky bị í ới gọi lại.

"Mau đưa ra đi, tôi sẽ cho cô cơ hộp sửa sai !"

"Đã nói là tôi không có lấy."

"Á à..còn cứng đầu hả, vậy đừng trách tôi."

Chẳng nói chẳng rành, bà ta giật lấy túi xách mà Becky đang đeo trên người rồi đổ hết mọi thứ bên trong sau đó thì liên tục dùng chân để dạt ra nhằm tìm kiếm ví của mình.

Bà ta lục lọi hồi lâu vẫn không tìm được gì nên tỏ ra hằn học mà liếc sang Becky, định tiến tới giơ tay ra gây sự với cô.

Gió Vẫn Cứ ThổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ