tớ không muốn nhà của chúng ta quá tối tăm,

47 9 1
                                    

một khoảng thời gian sau khi dịch bệnh đã dần được kiểm soát, saebom và yihyun quyết định trở về nhà. suốt thời gian phối hợp với cảnh sát và chính phủ giúp đỡ những người mắc bệnh, họ đã phải ngủ trong những căn phòng ngập mùi thuốc và thậm chí là cả những khu cách ly.

nhưng giờ đây, họ đã trở về nhà. ngôi nhà của cả hai.

cánh cửa gỗ được mở ra. căn nhà đã được thu dọn sạch sẽ, saebom thậm chí còn gọi thợ lắp thêm mấy cái bóng đèn, "tớ không muốn nhà của chúng ta quá tối tăm", cô giải thích. yihyun ôm lấy saebom, vỗ nhẹ lưng cô, "không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ."

saebom giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu. chỉ thấy người trước mặt cười cười, "tớ không quên đâu. chúng ta đã phải sống trong bóng tối đáng sợ ngay trong căn hộ này một khoảng thời gian dài như vậy mà. mỗi ngày trong thiết quân luật đều như tra tấn. tớ chắc chắn cậu là người mong mỏi bình minh đến nhất đó, bom à. nếu lắp thêm bóng đèn có thể xóa đi nỗi sợ mỗi khi nhớ lại của cậu, cậu thích lắp bao nhiêu cũng được."

saebom không nói gì. nhưng đầu cô lại dụi dụi vào lồng ngực yihyun, cánh tay siết chặt thêm chút nữa.

cậu cũng là ánh sáng của tớ đó, hyun à.

---

mm/dd/yy

hôm nay mình và hyun đã đi thăm các hộ gia đình. chúng mình còn nhận được quà nữa. mọi người cũng khen mình và cậu ấy rất đẹp đôi.

hmm, nói sao nhỉ. mình đã lớn rồi nhưng vẫn rất thích những lời khen như vậy. >V<

---

saebom và yihyun đã chuẩn bị bánh kẹo và hoa quả để chào hỏi lại mọi người trong chung cư. chắc hẳn họ cũng muốn bắt đầu một trang mới trong cuộc sống của mình, để lại những điều tiêu cực trong quá khứ.

nhà đầu tiên là ông bà cụ và cậu con trai. cậu ta đã nhuộm lại tóc và ra mở cửa đón hai người họ.

bà cụ rối rít cảm ơn saebom và yihyun, "hai người làm tôi có thêm niềm tin vào cảnh sát," bà cụ nói vậy, còn ông cụ thì không còn dùng vẻ mặt nhăn nhó mỗi khi tiếp chuyện họ nữa. cậu con trai có vẻ ngượng ngùng, cậu ta liên tục nói xin lỗi vì những hành động của mình.

saebom cười cười, "trong hoàn cảnh đó, tôi tin rằng ai cũng muốn sống sót mà thôi. cậu không cần quá áy náy đâu."

yihyun thậm chí còn gợi ý một vị trí đang thiếu người trong bộ phận của cậu, chuyên về thu thập tin tức phục vụ cho việc điều tra cho cậu ta. cậu chàng có vẻ còn đắn đo, song cũng đồng ý suy nghĩ thêm về cơ hội này.

nhà tiếp theo là hai anh em nhà văn. tất nhiên người anh trai không còn ở cùng một căn hộ với em gái nữa, anh ta đã được trợ cấp một khoản vì có công nghiên cứu vắc xin phòng bệnh. lúc saebom và yihyun tới, trong căn hộ còn có thêm cô bé làm việc ở quầy thu ngân tầng dưới. họ mời hai người ít bánh trái. sau khi trò chuyện một hồi, người em gái bày tỏ sự cảm kích và khen hai người họ rất đẹp đôi.

cô bé thu ngân cười cười, còn saebom thì đỏ mặt. cô nghĩ bụng, về nhà phải viết nhật kí về chuyện này mới được.

dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô yêu đương mà.

---

khi tới thăm vợ chồng luật sư, trong căn phòng chỉ còn lại người vợ. "phải, chúng tôi li dị rồi", cô ấy giải thích.

saebom rất tán thưởng người phụ nữ này, dù lúc đầu cô ấy có hơi yếu đuối nhưng quả thật rất quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định.

"anh ta chẳng xứng với cô chút nào. nếu cô buồn chán có thể tìm tôi, tôi cũng muốn có một người hàng xóm thân thiết để tâm sự."

cô ấy gật đầu. thấy không còn chuyện gì để nói, saebom và yihyun quyết định rời chung cư. họ muốn đi gặp một số người quen cũ.

---

những tưởng những phòng giam ở nhà tù sẽ tối tăm, bẩn thỉu và u ám như trong phim truyện, trái ngược hẳn với điều đó, thời buổi này, nhà giam còn tươm tất hơn một số căn hộ rẻ tiền. saebom và yihyun sóng vai nhau bước vào, tóc saebom buộc cao, trên người cả hai đều là đồng phục cảnh sát và thanh tra.

xuyên qua song sắt là gương mặt quen thuộc của yeon ok. bà ta gầy hơn tưởng tượng của saebom, nhưng ánh mắt vẫn u ám và đầy rẫy những dự định không tốt như cách đây mấy tháng vậy.

"các người tới làm gì?"

họ không trả lời. chỉ thấy saebom rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ phòng, "cầm đi. dù sao bà cũng không cần quay lại chung cư đó nữa."

người trong phòng giam nghiến răng. có lẽ thời gian bị giam đã làm bà ta hung hãn hơn, cũng không còn cố che giấu tính cách thật của mình như trong quá khứ nữa.

saebom lại thở dài. "tôi ấy à, thực ra tôi không quá hài lòng với kết quả này. với tất cả những gì bà đã gây ra, tôi thực sự tiếc vì không thể tự tay đánh bà cho hả giận đấy. bà và tên khốn bác sĩ kia đều cùng một loại người, đều làm tôi ghê tởm tới tận xương."

yihyun và yeon ok trong ngục đều kinh ngạc. cậu chưa từng thấy saebom dùng lời lẽ thô lỗ như vậy để nói chuyện với một người. cậu ấy đúng là tức giận không nhẹ.

"nhưng dù sao chồng của bà cũng đã chết rồi. biết được bà sẽ cô độc từ giờ tới khi ốm yếu, tôi lại thấy vui. có thấy đáng không?"

yeon ok chồm dậy, tay nắm chặt song sắt. "đáng lẽ cô và cậu ta nên bị trục xuất khỏi chung cư từ lâu rồi! tôi ghét nhất là những người giả chính nghĩa. lợi ích thật tồn tại trước mắt lẽ nào không làm mấy người dao động một chút nào sao? đừng tỏ vẻ cao thượng ở đây."

saebom cười cười, cô cũng chẳng sợ sệt mà bước tới gần hơn. "chỉ có người sâu mọt mục ruỗng từ bên trong mới nghĩ những hành động mà bất kì ai cũng sẽ làm để tốt cho mọi người là giả nhân giả nghĩa. tôi cũng hiểu được tại sao bà lại có tính cách vặn vẹo như vậy rồi. sống mà chỉ chăm chăm vào lợi ích thì còn gì là sống, phải không? và kết quả của điều đó là bà đang ngồi đây đấy, mà không phải bất kì ai khác."

cô lại quay sang nhìn yihyun. "đủ rồi, những gì tớ muốn nói cũng nói xong rồi. chúng ta về thôi."

yihyun mỉm cười, nhưng trong lòng cũng hơi sợ sệt. nếu sau này có cãi nhau với saebom, sợ rằng mình cũng bị dọa cho khóc mất. hoặc cũng có thể là tức phát khóc.

đúng là không bao giờ nên chen vào trận chiến của phụ nữ.

---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

em sẽ ôm anh đến hết mùa hoa rơi | hyunbomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ