rõ ràng họ đã từng là đồng nghiệp, là những người bạn thân

232 41 3
                                    

vì trong người yoon saebom không còn kháng thể nữa nên những người đứng đầu quân đội quyết định để yên cho cô. không còn những tháng ngày phải trốn tránh trong nỗi lo sợ bị đem ra làm vật thí nghiệm, không còn cần cảnh giác mọi lúc mọi nơi. tất cả đã qua rồi.

tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm nguyên nhân sinh ra kháng thể trong người saebom, người ta đã lật lại hồ sơ của cô và phát hiện một chi tiết quan trọng. lí do saebom học muộn hơn các bạn đồng lứa hai năm là vì cô đã phải thực hiện một cuộc phẫu thuật liên quan đến não hồi nhỏ. han taeseok nghĩ, rất có khả năng cuộc phẫu thuật đó đã làm thay đổi cấu trúc bảo vệ não bộ của saebom, khiến virus không thể xâm nhập vào được. thứ gọi là kháng thể thật sự không phải từ người yoon saebom mà ra, mà là từ người những nạn nhân đã nhiễm bệnh và tự hồi phục, ví dụ như na soomin hay jung yihuyn. chỉ là jung yihyun hồi phục lại là do saebom đã ở bên cạnh cậu, điều này cho tới giờ han taeseok vẫn chẳng thể lí giải.

lẽ nào là sức mạnh của tình yêu? nghe thật nực cười, nhưng chỉ khi ở cạnh người thân, bệnh nhân mới có thể lấy lại được lí trí. cậu chàng thất nghiệp trong chung cư và mẹ cậu đều đã nhiễm bệnh, nhưng ông già trong ngôi nhà đó vẫn bình an vô sự. hiện tại trong người donghyun và mẹ cũng đã sinh ra kháng thể - họ không còn phát bệnh một cách vô cớ nữa.

không lẽ căn bệnh điên này có cơ chế tự hồi phục?

---

mm/dd/yy

21:37

hyun à, hôm nay mình đã đút cháo cho cậu đó. cậu lại phát bệnh một lần nữa, nhưng mình đã ở bên cậu, như ngày hôm đó chúng ta đã từng. (và trong tương lai cũng sẽ như vậy.)

mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu.

cậu phải mau hồi phục đó, mình muốn cậu được tận mắt chứng kiến ngôi nhà của chúng ta sẽ ngập tràn tiếng cười như thế nào.

bé seoyoon nhớ cậu nhiều lắm.

mình cũng thế.

---

hôm nay saebom lại lái xe tới khu cách ly. mẹ của seoyoon và seungyoung bạn thân cô vẫn còn ở đó, saebom cảm thấy không yên tâm nếu để họ chịu đựng một mình.

vẫn là hành lang trắng xóa đầy những tiếng đập cửa và gào thét. nhưng yoon saebom chắc chắn, so với quá khứ, khu cách ly đã im ắng hơn rất nhiều. không còn cảm giác rợn người như ban đầu nữa.

'cộc cộc', "seungyoung?"

không đợi tiếng trả lời, saebom đã đẩy cửa bước vào.

lee seungyoung đang ngồi trước cửa sổ, trước mặt cậu ta là một đĩa mà saebom chắc chắn trên đó là thịt sống. cô không rõ chỉ mình seungyoung hay các bệnh nhân khác cũng được cho ăn như vậy, rõ ràng mẹ seoyoon không cần ăn thịt sống để duy trì sự tỉnh táo.

cậu ấy là một người ăn chay.

yoon saebom thầm cảm thán, đúng là một căn bệnh quái ác.

"cậu đến rồi." lee seungyoung nói, trên mặt không cảm xúc.

saebom ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. "nghe nói dạo gần đây cậu không còn phát bệnh nữa, là thật sao?"

seungyoung gật đầu. "mình phải ăn thịt sống đó, saebom à. mình sẽ phát bệnh nếu không được ăn chúng." cậu ta cười tự giễu. "mấy năm ăn chay của mình thành công cốc rồi."

saebom cúi đầu. rõ ràng hai người họ đã từng là đồng nghiệp, là những người bạn thân thiết. nhưng hiện tại khi gặp nhau, tất cả những gì còn lại lại là sự gượng gạo và xa lạ. "còn sống là được. mình sẽ tới thăm cậu vào lần sau."

cô đứng dậy, mở cửa.

"saebom à...", seungyoung gọi với từ phía sau. "mình xin lỗi. mình không biết phải nói lời xin lỗi bao nhiêu cho đủ. vợ của mình vẫn khỏe chứ? mình đã không được nghe về cô ấy một thời gian dài rồi."

saebom đứng lại. "vợ cậu vẫn khỏe." cô bước một nửa người ra ngoài, "vả lại, người cậu cần xin lỗi không phải là mình. cậu nên xin lỗi chính bản thân, seungyoung à."

---

trước mặt saebom là một người phụ nữ. trên mặt cô ấy nổi gân xanh đỏ chằng chịt, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

là mẹ của seoyoon.

saebom ngồi xuống bên cạnh cô ấy. lần cuối cô ấy phát bệnh là hai tuần trước - từ khi được tiêm huyết tương của saebom, tần suất phát điên của cô ấy đã giảm xuống còn 0.

"seoyoon đã được phẫu thuật thành công rồi." saebom nắm lấy tay mẹ seoyoon. "cô không cần phải lo lắng nữa."

người phụ nữ nhìn saebom với ánh mắt cảm kích, "cảm ơn cô. tôi... tôi thật sự rất biết ơn. tôi không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cô, khi chồng tôi đã không thể trụ lại và con gái tôi đang mắc kẹt trong một chung cư chết chóc..."

saebom ngắt lời cô, "cô bé dũng cảm lắm. seoyoon là cô bé thông minh, hiểu chuyện nhất mà tôi từng thấy."

người phụ nữ gượng cười. "tôi nợ cô - và chồng cô nữa, không biết giờ cậu ấy thế nào? cô yoon saebom, việc cô cho tôi liều huyết tương cuối cùng làm tôi vô cùng áy náy. lẽ ra chồng cô mới là người được hưởng liều thuốc thần kì đó."

saebom cười nhẹ nhàng. "nhưng seoyoon chỉ còn mỗi cô thôi. tôi sẽ đảm bảo rằng chồng của mình không có việc gì, nhưng seoyoon... nó chỉ là một đứa trẻ. tôi không thể để cả cô xảy ra chuyện nữa. cô không cần phải lo lắng, nếu không có con gái cô, chúng tôi có thể đã phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn được."

"bọn họ cứ nói cô là người xấu xa, cô saebom à..." mẹ bé seoyoon nước mắt rưng rưng. "cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. chồng của cô nhất định sẽ bình an vô sự, chắc chắn là như vậy."

saebom nghĩ nghĩ, chắc chắn sẽ như vậy rồi. yihuyn nhất định sẽ khỏe lại mà.

---

em sẽ ôm anh đến hết mùa hoa rơi | hyunbomOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz