như thể chỉ cần buông tay là sẽ tan biến vào không trung.

150 33 14
                                    

giữa buổi ngày hôm đó, saebom nhận được một cú điện thoại từ han tae seok.

anh ta nói yihyun đã tỉnh rồi.

saebom lập tức bỏ dở công việc điều tra để trở về bệnh viện.

cô cảm thấy may mắn, may mắn vì những phát súng của andrew không trúng chỗ nguy hiểm, giữ lại được tính mạng cho yihyun. may mắn vì phát súng của yihuyn đã trúng vào gáy andrew, kết liễu được tính mạng của hắn.

saebom tuy không muốn nhìn thấy người chết, nhưng dù sao tên sát nhân đó tay cũng dính đủ máu rồi. hắn ta không xứng đáng được sống tiếp.

những nạn nhân vô tội đã chết trên tay hắn... liệu ai sẽ đòi lại công bằng cho họ đây? khi mà lúc mất đi chẳng có ai ở cạnh...

---

bệnh viện vẫn sáng đèn. phòng chăm sóc đặc biệt của yihyun đặc biệt yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều.

người nằm trên giường sắc mặt vẫn hơi trắng, môi cũng nhợt nhạt, nhưng vẫn tỉnh táo. anh nhìn nhìn về phía cửa, chờ đợi.

cửa khe khẽ mở. có trời mới biết saebom đã kích động thế nào khi bước vào, nhưng cô vẫn cố gắng nhẹ tay hết mức để tránh kích động yihyun.

han taeseok nói yihyun đã được tiêm một liều huyết tương của na soo min. cậu ấy sẽ không phát bệnh nữa, và phần huyết tương còn lại sẽ được đem đi nhân bản sớm nhất có thể. có vẻ như mỗi người chỉ có một lượng kháng thể nhất định, vì vậy những người cầm quyền phía trên sẽ không thể bắt na soo min đi để rút cạn huyết tương trên người anh ta.

như họ đã từng muốn làm với saebom.

---

saebom ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay của yihuyn. hai người chỉ dùng ánh mắt trìu mến mà nhìn nhau, không ai nói thêm một câu gì. quãng thời gian qua, họ đã trải qua ăn ý đến mức chẳng cần dùng lời nói để giao tiếp.

có quá nhiều điều để nói, nhưng lại chẳng thể nói nên lời. họ cứ nhìn nhau thật lâu, cuối cùng, yihuyn nở một nụ cười nhẹ nhàng, vuốt vuốt bàn tay saebom.

họ cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu, thật lâu, cho tới khi yihuyn nhận thấy những giọt nước mắt nóng bỏng của saebom đang rơi trên mu bàn tay mình.

bàn tay cô khẽ vuốt ve gương mặt cậu, tựa như đang vuốt ve một đồ vật bằng sứ, như thể chỉ cần buông tay là sẽ tan biến vào không trung.

---

lời khai của sang hee nhanh chóng được lấy. cô ta thấy việc ăn cắp tiền từ tài khoản của oh joo hyung đã thất bại liền khai hết tất cả nhằm giảm nhẹ án phạt. có cô ta làm nhân chứng cùng với việc yihuyn đã tỉnh lại, dù tên kia có mười cái miệng cũng không thể thoát tội.

thế nhưng yihyun chưa đủ khỏe để có thể đi lấy lời khai cùng bằng chứng, việc này chỉ có thể để lùi lại sau.

cùng ngày hôm đó, saebom nghe tin vợ của oh joo hyung đã không qua khỏi trong khu cách ly.

cũng phải thôi, rốt cuộc cô ấy còn sống được cũng là nhờ con virus quái dị kia. cho dù có qua khỏi...

sống cùng một tên khốn nạn như vậy, có lẽ min ji cũng không hi vọng được sống sót.

nghĩ đến đây, saebom thấy chóp mũi cay cay. cô nở nụ cười, gần đây mình hơi dễ xúc động thì phải.

---

.

.

.

.

.

.

.

mọi ngừi có ai đang xem snowdrop hông? mình đang u mê haesoo không lối thoát :)) real quá trời.

em sẽ ôm anh đến hết mùa hoa rơi | hyunbomWhere stories live. Discover now