Chap 9

77 9 13
                                    

Hôm nay ở công ty anh có một buổi tiệc mừng ngày thành lập Park Thị, tất cả các thiếu gia hay tiểu gia danh giá đều được mời đến. Anh đang đắn đo không biết phải mặc gì thì có một vòng tay tiến đến ôm gọn lấy eo anh, khỏi nói thì anh cũng đã biết người đó là ai rồi
- " Park Jihoon à đang ở công ty mà riết rồi em hong biết ngại hả!? " anh búng trán cậu một cái rõ đau
- " Aa đau em nhá bắt đền bé đó mà sao bé đứng đây hoài vậy " cậu cúi xuống hít lấy mùi hương nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thơm của anh mà hỏi
- " Bé hong biết nên mặc gì cho hợp nữa tại thấy mọi người ai cũng đẹp còn bé thì..." nói xong anh vội ủ rũ còn cậu nghe vậy liền dỗ dành an ủi anh
- " Bé iu của em mặc gì cũng đẹp, kể cả lúc không mặc đồ cũng đẹp nữa cơ " Park Jihoon ngán thở rồi sao:)?
- " PARK JIHOON!!!! " anh giận đến đỏ mặt liền đạp mạnh vào chân cậu rồi bỏ đi để lại cậu đang đau đớn ở đó
Mặc trên người là chiếc áo phông màu đen và chiếc quần jean đen nhưng trong anh lúc nào cũng bừng sáng cả..quả là Park Jihoon khéo chọn người thật đấy nha
Buổi tiệc đang diễn ra rất bình thường thì...
- " Ta lại gặp nhau rồi này " lại là con ả ngày nào đến quyến rũ cậu này! thật ra cô là tiểu thư của một ngôi nhà đang làm đối tác với cậu, thấy ả cậu liền kéo ả ra chỗ khác vì sợ anh thấy..nhưng, anh thấy cậu đang mập mờ chuyện gì đó nên mới đi theo xem thử là có chuyện gì
- " Cô đến đây làm gì? Mau cút về đi đừng để người yêu tôi thấy thì không hay " cậu lạnh giọng đuổi ả ta về còn ả thì mặt dày vô liêm sỉ tiến lại ôm lấy cổ anh
- " Em được mời mà cớ gì em phải về chứ " ả nói xong liền khẽ vuốt lên gương mặt của cậu và...hành động đó đã được anh chứng kiến tất cả, anh sốc quá mà không để ý lỡ làm vỡ bình hoa và tiếng động đó đã làm cậu chú ý, anh bật khóc chạy vào trong
- " Bẩn thật đấy!! " cậu tát thẳng vào mặt ả ta rồi chạy vào chỗ anh để kiếm anh mà giải thích
Anh cứ khóc rồi cứ chạy mãi chạy mãi ...chạy đến nhà cũ của anh, anh mệt sắp ngất đến nơi rồi cậu thật sự chán anh rồi sao? Anh mệt quá mà ngủ quên khi nào chẳng hay..15 phút sao có một cậu nhóc cao cỡ 1m80 đi ngang qua thì thấy anh liền chạy lại xem thì hốt hoảng
- " Hyunsukie hyung! Cuối cùng cũng thấy anh rồi " nói xong cậu nhóc đấy lấy điện thoại ra gọi cho cậu
- " Jeongwoo hả? Anh nghe nè " cậu đang lo lắng hơn bao giờ hết, cậu gọi anh không thèm nghe máy nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời đã vậy anh còn tắt luôn định vị
- " Anh chạy xe đến đường XXX phố XX đi Hyunsuk hyung đang ở đây nè mau lên " Jeongwoo nhanh miệng nói mà tay vẫn đỡ anh.
- Park Jeongwoo 18 tuổi là em trai của cậu
- " Được rồi đợi anh nhé " cậu phóng xe mà không cần biết tốc độ nhanh hay chậm..chỉ cần đến chỗ anh là được rồi bây giờ cậu chẳng quan tâm gì ngoài anh nữa
Vừa đến nơi thì thấy nhím nhỏ của cậu đã ngủ khi nào chẳng hay, thân thể vẫn rung bần bật trên mắt vẫn đọng lại vài giọt nước mắt làm cậu đau lòng lắm, cậu bế anh lên đặt anh vào xe rồi quay sang cảm ơn Jeongwoo. Sau khi đưa anh về nhà liền bế anh lên phòng đắp chăn cho anh và hôn lên trán anh một cái
' Mong là anh vẫn tin em nhím nhỏ của em à..' cậu xót khi nhìn anh mà thầm nghĩ
__________________
End chap 9 🍰
Buồn quá đi buồn đêm khuyaaa

Anh nhà ở đâu thế?Where stories live. Discover now