Chap 1

211 15 2
                                    

Hôm nay là ngày Hyunsuk anh đi phỏng vấn ở một công ty thời trang cũng khá lớn và hoành tráng nên anh thật sự rất hào hứng, chỉ có điều là hôm qua anh thức khuya quá rồi sáng dậy trễ làm anh hớt ha hớt hải chạy đi chuẩn bị. Anh chạy thục mạng đến công ty đó trong đầu vẫn đang tự trách móc bản thân mà đi chạy thì...*RẦM* Anh đụng phải một con người cao hơn anh nửa cái đầu rồi anh đập thẳng mông xuống đất. Anh bực dọc đứng dậy quát thẳng vào mặt cậu thanh niên kia
- " Mắt mũi để quên ở nhà hay sao vậy hả? Đụng xong có biết xin lỗi không? Có biết phép lịch sự ở đâu không vậy hả? " anh quát như bắn rap vào mặt cậu kia
- " Anh đụng tôi trước mà giờ còn lớn giọng sao? Anh mới là người phải xin lỗi tôi đấy! " cậu lạnh giọng nhìn anh mà nói làm anh rén ngang với chất giọng trầm trầm nhưng lạnh lẽo của cậu
- " B-bỏ đi tui trễ giờ rồi đừng để tui gặp lại cậu " nói xong anh bỏ chạy đi mất tiêu nhưng...cậu định bỏ đi thì nhìn dưới đất thấy sơ yếu lí lịch của anh nên cầm lên coi 'Choi Hyunsuk sao? Tên nghe thú vị đấy chứ thôi tạm giữ để coi anh làm được gì khi không có thứ này nhé' cậu thầm nghĩ
Khi đến nơi, anh thở hồng hộc rồi chỉnh đốn trang phục thật chỉnh tề và bước vào phòng để phỏng vấn
- " Cậu Choi à, cậu có biết đây là công ty gì không? Cậu đã trễ 15 phút hơn rồi đấy cậu biết không hả!? " ông giám đốc quát anh với gương mặt cực kỳ tức giận
- " Tôi..tôi xin lỗi nhưng giám đốc cho tôi một cơ hội nữa được không ạ tôi sẽ đưa sơ yếu lí lịch của mình cho ngài xem mong ngài đừng đuổi tôi ạ " anh năn nỉ dữ lắm thì ổng mới chịu
- " Cậu làm mất thời gian của tôi thật đấy! Đưa sơ yếu lí lịch của cậu đây tôi xem thử nào " ông ấy nhìn cậu mà chờ tờ giấy sơ yếu lí lịch của cậu. Nhưng mò mãi không thấy tờ giấy quan trọng đó nên anh đành im lặng không dám nhìn ông ấy
- " Đến sơ yếu lí lịch cũng không đem? Vậy nhận cậu vào đây thì cậu làm được gì hả? Cậu đi đi " nói xong ông ấy bỏ đi mặc cho anh năn nỉ N lần. Bước ra khỏi công ty, anh bực bội quay lại chỗ lúc nãy nhưng tờ giấy đó đã đi đâu mất rồi. Bất lực, anh đi bộ về nhà trong lúc đó anh đã ghé ngang một cửa hàng chuyên bán đồ tiện lợi và thấy tờ giấy có chữ "CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM CA TỐI" anh thầm nghĩ ông trời đang thương anh hay sao vậy chứ? Không nghĩ ngợi nhiều, anh mở cửa đi vào thì thấy một cậu trai dáng vẻ cao ráo đang ngồi uống Iced Tea nhưng chàng trai đó có chút gì quen quen:))) giờ anh mới nhận ra..
- " LẠI LÀ CẬU SAO ĐỒ THỐI THAAAA.." anh chỉ tay về phía cậu mà quát lên
______________
End chap 1 🍰
*bật chế độ ume Hoonsuk*

Anh nhà ở đâu thế?Where stories live. Discover now