Chap 4

107 9 7
                                    

Thấy anh rưng rưng muốn khóc làm cậu hốt hoảng dừng xe lại rồi dỗ dành anh trông ngọt ngào lắm luôn í quí dị ơi ><
- " Nín nín em giỡn mà nhím nhỏ đừng có khóc lát em ráp lego cho nhím nha " cậu nhẹ véo má anh một cái, anh nghe chữ lego là ngừng khóc ngay =)) anh thích nhưng mà vẫn làm giá cho cậu dỗ dỗ chơi
- " Không có thèm cậu cho tui xuống xe đi tui tự đi được " anh lạnh lùng quay mặt đi
- " Thôi mà em giỡn nhím nhỏ đừng giận " cậu nhanh dừng xe tại một căn biệt thự rất to làm anh mắt chữ A mồm chữ O khiến cậu nhìn mà bật cười còn lấy điện thoại ra chụp lén anh nữa cơ
- " Đây là nhà của cậu sao? To thật đó " anh đầy cảm thán rồi qua nhìn cậu, thì bỗng nhiên..*tách* gương mặt kiều diễm của anh đã nằm trong điện thoại của cậu rồi:) "Yah Park Jihoon cậu dám..." anh từ bất ngờ xong chyển sang giận dữ nhìn cậu còn cậu chỉ cười rồi mở cửa xe ra bỏ chạy trước khi mềm xương với anh
- " Đáng yêu quáaaa Choi Hyunsuk ~ " cậu không ngần ngại gọi cả họ lẫn tên anh ra, vừa chạy và vừa hét rất to làm anh giận luôn rồi, anh bỏ mặt cậu mà đi lại nhấn chuông cửa thì có một cô cỡ 40 - 45 tuổi chạy ra mở cửa..đó là cô quản gia nhà cậu
- " Ồ chào cháu, cháu là ai vậy? " cô quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn anh
- " Cháu chào cô ạ cháu là..." anh còn chưa nói hết câu thì...
- " Là người yêu của con đó ạ chúng cháu xin phép vào nhà ạ, mình đi thôi bé iu " nói xong cậu quàng tay qua eo anh rồi kéo vào nhà làm cô quản gia vừa bất ngờ nhưng cũng có cái gì đó cảm thấy yên tâm, còn anh thì anh sốc hơn cô quản gia nữa cơ
*Sau khi lên phòng cậu*
- " Park Jihoon lúc nãy cậu nói gì vậy hả!? Lỡ cô ấy hiểu nhầm gì thì sao? Cậu có bị hâm không? Tui không đánh cậu là cậu không chịu được hả? " vừa quăng đồ xuống là anh nhịn không được nữa mà buông lời mắng mỏ cậu còn cậu chỉ đứng vừa nghe vừa mỉm cười. Park Jihoon không những mặt dày mà còn rất lưu manh nữa cơ
- " Xin lỗi nhím nhỏ nhá, bé nhím ở nhà tắm rửa nghỉ ngơi nha em đi ra ngoài chút lát mình ráp lego nhé " cậu hôm trán anh một cái rồi nhanh chóng rời đi, anh thì đỏ mặt vẫy tay chào cậu lúc này trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tắm rửa nghỉ ngơi như lời cậu nói để có sức tối còn đi làm nữa
Lúc này cậu đi kiếm nhà cho anh, gặp cô chủ nhà cũng còn khá trẻ và cô ấy cứ đi theo cậu mãi thôi
- " Cô làm gì mà theo tôi mãi vậy hả? " cậu khó chịu ra mặt mà lạnh giọng nố với ả ta
- " Anh làm gì mà lạnh lùng với em dữ vậy hả? Mà..anh có người yêu chưa za " ả ta dẹo chảy nước làm anh nổi cả da gà lên, anh né xa ả ra 2m như né nhau hồi dịch bệnh ấy mọi ngừi:)
- " Tôi có hay chưa cũng không tới lượt cô biết, tôi không thích thuê ở đây nữa cảm ơn " nói xong cậu bỏ đi, ả ta chỉ đứng nhìn cậu mà nhếch mép ' Rồi anh sẽ là của tôi ' ả thầm nghĩ
_______________
End chap 4 🍰
Drama quáaaa

Anh nhà ở đâu thế?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt