Chap 3

113 12 10
                                    

- " K-khùng hả tự nhiên cậu nói vậy, tui tự kiếm nhà được cũng tại cậu mà tui sắp năn nỉ được ròi :< " anh buồn bã nhìn cậu
- " Bà ấy đánh anh kìa để em xem có sao không nhé anh ngồi yên " cậu ân cần xích lại xoa xoa thổi thổi trán cho anh, bỗng nhiên tim anh đập nhanh liên hồi mặt anh đã đỏ giờ lại đỏ hơn. Khoảng cách này là quá gần rồi mà
- " Ưmm tui hong sao mà lát nữa tui sẽ kiếm nhà " anh nói xong liền đứng dậy rồi chuẩn bị rời khỏi nhà
- " Em kiếm cho, anh cứ yên vị đi làm đi việc còn lại để em lo được chứ " đột nhiên cậu lại nhẹ nhàng với anh, khác với vẻ ngoài lạnh lùng hầm hầm của cậu lúc sáng, càng nhìn anh lại thấy cậu đẹp như nhân vật trong truyện tranh í
- " Ờm..ờm..thôi phiền cậu lắm tui tự lo được mà " anh ngại ngùng từ chối lời đề nghị của cậu
- " Thôi nào nghe em đi giờ anh ở tạm nhà em nhé để em kiếm nhà cho khi nào có em sẽ báo, mà anh đừng ở khu nhà trọ như vậy nữa nguy hiểm lắm để em kiếm nhà nguyên căn cho anh. Tiền nhà để em lo " cậu xoa đầu anh một cái rồi cười một nụ cười quá ư là ngọt ngào rồi. Phải chăng..kiếp trước Hyunsuk anh giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này là được Jihoon cậu quan tâm đến mức như vậy?
- " Thôi cũng được nhưng mà tui ở hết hôm nay thôi rồi tui sẽ..." anh nói còn chưa hết câu đã bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn vừa nhẹ vừa nhanh nhưng cũng đủ để anh nhớ nhung cả đời rồi đây, mà khoan...
- " YAH CẬU KIA ĐÂY LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI MÀ CẬU DÁM CƯỚP HẢ " anh giận dữ mà rượt cậu chạy vòng vòng giữa sân, phải công nhận là cậu chịu chạy ghê tại cậu chạy nhanh hay tại chân anh ngắn đây? Chạy gì mà nhanh thế chứ
- " Lùn mà thích chạy lắm " cậu đi lại bế anh lên quăng vào xe rồi bật điều hòa cho anh dễ chịu một chút và lái xe về nhà
- " Hứ hứ đáng ghét cậu là đồ đáng ghét " anh giãy nảy lên nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào viên đạn hơn
- " Em tên Park Jihoon ạ anh gọi em là Hoonie hoặc Paji nhá lùn ơi " cậu không ghẹo anh là ăn không ngon hả
- " Được ròi nhưng tui có tên đó nha gọi đàng hoàng tui hong có lùn đâu mà " anh oan ức nhìn cậu
- " Rồi rồi Hyunsukie hyung~ " cậu không ngại hạ hình tượng cool ngầu của mình xuống mà chiều theo lời anh, cậu còn chưa biết cảm giác này là gì nữa cơ lần đầu tiên cậu lại muốn bảo vệ che chở lo lắng cho một người như vậy
- " Aigoo giỏi đó " anh mỉm cười xoa đầu cậu làm cậu ngượng đỏ cả mặt, anh thấy mặt cậu đỏ liền không khỏi nhịn được cười
- " Ơ tự dưng cười em cái anh này " cậu quay chỗ khác và tiếp tục lái xe
' Đáng yêu hơn mình nghĩ đó chứ ' cậu thầm nghĩ mà mỉm cười nhẹ
- " Xía nghĩ xấu cho tui đúng hong suy nghĩ xong rồi ngồi cười kìa 😠 " anh chống hông nhìn cậu
- " Đúng rồi là nghĩ xấu á nghĩ anh là đồ lùn đồ đanh đá nữa cơ " câu nói của cậu làm anh rưng rưng mất rồi
- " Park Jihoon là đồ xấu xa.." nói xong anh nức nở quay chỗ khác
__________________
End chap 3 🍰
Hilu kác cậu đáng iu trước màn hình nhaaa 💕

Anh nhà ở đâu thế?Where stories live. Discover now