Track 2: [One shot] Cổ tích

82 10 0
                                    

Như đã viết thì happy ending không phải là một phần truyện riêng lẻ, mà là tập hợp của rấtttttt là nhiều cái draft, Cổ tích là một trong số những cái draft chưa hoàn đấy. Tiện tay trong lúc đang bị wordblock phần cuối của track 1 thì mời quý bạn và các vị đọc tạm track 2 nhé =)))))) toai public 24h thôi tại chưa chỉn chu lắm nhưng mà sân tôi luật tôi nên thích public ngang trái z đó 😇🫰 thế thoi nhớ bật nhạc lên vừa nghe vừa đọc nhé (khuyến cáo đọc đêm không đọc ban ngày)


























Điện thoại vang lên hai tiếng, đây là lần thứ năm trong một đêm tôi ép mình tỉnh lại sau cơn mê sảng chẳng rõ ngọn nguồn. Thậm chí bây giờ còn chưa tới ba giờ sáng.

Nhấc mí mắt tèm nhèm lướt quanh phòng, tôi giống đứa trẻ nhỏ bước hụt một nhịp, nhận ra căn phòng này từ ngày mai trở đi sẽ chẳng còn giống như xưa nữa, sẽ chẳng còn chật chội những người với người, cũng sẽ chẳng còn va chạm vì mấy thứ vặt vãnh linh tinh. Đống va li xếp chồng lên nhau, ga giường trắng gấp gọn bên gối, chiếc giường tầng thiếu mất một bóng người, nhắc nhở tôi rằng mình phải dần tập chấp nhận sự thật này thôi, rằng từ ngày mai sẽ chẳng có gì gọi là hai chữ "chúng ta" nữa.






Trời cuối thu hơi lành lạnh, cửa sổ đóng không chặt làm hở ra một khe nhỏ khiến gió cứ hun hút thổi vào.


Rét. Tôi sờ lên vai áo của mình. Và nhận ra cái flannel màu xanh đen Soonyoung để ở đầu giường tôi.





Hai giờ bốn mươi phút sáng, Soonyoung không ở trong phòng. Tôi cố nghĩ xem còn nơi nào cậu ấy có thể đến ngoài phòng thu không. Là sông Hàn? Là gác mái? Hay là một nơi nào đó tôi chẳng thể biết được?


Mỗi lần căng thẳng cậu ấy sẽ lại bỏ đi như vậy, và theo một quy luật tự nhiên mà chỉ hai chúng tôi biết, tôi sẽ là người đi tìm. Bằng một cách nào đó, cậu ấy sẽ luôn đứng trước mặt tôi, trước khi tôi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ khi tìm không ra cậu ấy.




Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, dù tôi biết rằng, trách nhiệm của tôi đến đây là hết rồi.










*








Phòng thu nằm ở góc bên phải của phòng tập, đó là nơi cậu ấy hay tìm đến đầu tiên, và cũng là nơi tôi nghĩ tới đầu tiên khi cần gặp cậu ấy. May mắn là đêm nay tôi không cần lang thang ngoài sông Hàn để tìm Soonyoung nữa. Vì lần này nơi cậu ấy chọn giam mình là phòng thu.

Phòng thu thực chất chỉ là một phần của phòng tập được xây thêm một bức tường để đảm bảo quyền riêng tư cho người làm nhạc, và đương nhiên nó không tự nhiên thành hình như thế. Đấy là công sức của đám thực tập sinh tôm tép liu riu chúng tôi hằng ngày hò hét mà có. Không biết nên đổ lỗi cho ai nữa, khi mà hầu hết tất cả các thiết bị ở đây đều là những thứ thô sơ nhất mà một người có thể nghĩ tới khi bắt tay vào làm nhạc, là do lựa chọn của chúng tôi ư?

Mỗi lần tự đặt câu hỏi cho mình như vậy, tôi lại bật cười. Bật cười vì chẳng biết lựa chọn của mình là sai hay đúng; nếu là sai, thì đồng nghĩa với việc tôi cho rằng gặp gỡ và quen thân với Soonyoung là một quyết định sai lầm của đời mình, còn nếu là đúng, thì bằng cách nào chúng tôi lại tới bước đường cùng này, khi mà chỉ bốn giờ đồng hồ nữa thôi, rất có thể cả hai sẽ phải tự bôi lên mình cái mặt nạ mang hai chữ "không quen" như vậy ?






To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: May 21 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

happy ending (mostly); wonsoonOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz