Tặc

389 39 19
                                    

Vụ kiện hoá ra diễn ra khá ổn, dù nói thật là độ mất sức của nó nếu mang ra cân đo đong đếm thì cũng phải sánh ngang với việc mỗi ngày đều ôm bao tải xi-măng nặng cả tạ chạy loanh quanh chục vòng sân vận động.

Quên không nói, lần này Wonwoo về nước cốt là để thầu một vụ khá lớn. Thân chủ của anh bị quy vào tội danh giết người, ngang trái hơn chính là giết người mình yêu. Kì lạ là ở chỗ, đêm xảy ra án mạng, người này cũng vừa mới từ nước ngoài trở về, thời điểm không hề trùng với lúc nạn nhân chết. Tuy nhiên giám định của pháp y lại cho thấy DNA của anh ta có trên người nạn nhân, và nhiều bằng chứng khác đều dẫn đến chung một kết quả rằng anh ta là người phạm tội.

Wonwoo chỉ là luật sư thôi, việc của anh về căn bản chỉ là bảo vệ thân chủ, thắng kiện vẫn là điều quan trọng nhất.

Lần này vụ án có khá nhiều sơ hở, chưa kể trong quá trình kết án thân chủ của anh còn được chẩn đoán có tiền sử bị bệnh tâm lý và hen suyễn, nên tiến trình vụ án thậm chí còn mệt mỏi hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Sơ hở ở đây đề cập, chính là thói quen của bị cáo.

Vin vào thói quen tay thuận và thời gian phát bệnh của anh ta đương nhiên không thể khiến cho lập luận thuyết phục 100%. Nhưng sau đó Wonwoo phát hiện được báo cáo của pháp y về tình trạng phổi của nạn nhân, lần này anh thực sự phải cảm ơn chỗ kiến thức y khoa học lỏm được hồi đại học, bởi chỉ cần nhìn vào báo cáo là biết được người ta chết là do đuối nước hay ngạt nước, từ đó kết luận được đây là án mạng hay là tự sát bị gán danh án mạng.


Sau phiên toà cuối cùng, Jeon Wonwoo nằm liệt giường mất một ngày. Miệng lưỡi đắng ngắt làm anh nhớ đến mùi hoa quế thoang thoảng ở quán cafe nơi Soonyoung làm việc, vị ngòn ngọt mằn mặn vấn vít nơi đầu lưỡi của món Caramel Frappucino, và một lời hứa sẽ trở lại.

Mà, Wonwoo là kiểu người sống khá có trách nhiệm, vậy nên gần một tuần kể từ lần cuối cùng gặp Soonyoung, anh lại có mặt ở quán cũ, đúng 8 giờ tối.

"Lớn rồi, nói phải đi đôi với làm." - Đó là lời biện hộ của luật sư Jeon Wonwoo cho thân chủ, tình cờ cũng tên là Jeon Wonwoo cho hành động lần này.







Tối thứ sáu là một tối khá lý tưởng để bạn bè gặp mặt nhau, và tối nay cũng không phải ngoại lệ, chưa đề cập tới việc hôm nay thời tiết lại khá đẹp nữa. Wonwoo bước vào quán khi những vị trí bỏ trống hôm trước đều đã kín chỗ, già trẻ gái trai gì cũng có, khác hẳn lần đầu anh tới đây. À đâu, không khác lắm, ít ra anh vẫn thấy Soonyoung đứng ở quầy pha chế.

Năng lực đúc kết của Jeon Wonwoo phải nói là không tồi, dựa vào hành vi của Kwon Soonyoung, kẻ đang sa sầm mày mặt với đống dao rựa trên bàn, cộng thêm cả không gian không hề ít người, anh biết nơi này đang thiếu nhân lực một cách trầm trọng.















"Có cần tôi giúp một tay không ?"- Wonwoo đến gần quầy, chào hỏi bằng một câu nói không chứa từ "chào" nào.

"À không, tôi ổn." - Soonyoung gạt hộp sữa đặc đang khui dở sang một bên, vội vàng cúi người - "Xin chào quý khách."

happy ending (mostly); wonsoonWhere stories live. Discover now