Chương 5 - Con trai chúng ta

Mulai dari awal
                                    

Không bằng nói, giống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhiệt tình, thoả đáng, chu toàn khắp nơi.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy Sầm Nam rất bất thường.

Lương Mộc Thu đau đớn nghĩ.

Cậu thấy Sầm Nam đang quyến rũ mình, dù không có bằng chứng nhưng cậu có trực giác.

Mười năm trước, khi tên khốn này theo đuổi cậu cũng thế, luôn như có như không trêu chọc cậu, hại cậu giống như một con cún cứ xoay vòng vòng mãi bên cạnh Sầm Nam. Cuối cùng, thậm chí còn là chính cậu chủ động đưa tới cửa - tỏ tình.

Nghĩ đến chuyện này là Lương Mộc Thu lại tức giận.

Nhưng cậu lại không tìm ra được chứng cớ, chỉ có thể bực bội lướt mạng.

Kết quả không lướt thì không sao, vừa lướt đã nhìn thấy nửa tiếng trước, Sầm Nam vừa mới đăng một bài lên vòng bạn bè.

Wechat là do hai người họ mới thêm lúc ăn cơm vừa nãy.

Sầm Nam tự nhiên như ruồi lấy điện thoại ra, nói dù sao cũng là hàng xóm, sau này lại muốn giới thiệu bạn bè trong ngành cho cậu biết, hay là thêm wechat đi.

Trong miệng cậu vẫn đang ngậm miếng tôm chiên Sầm Nam tự tay làm, không thể mặt dày nói "không" được.

Bây giờ nhìn chằm chằm bài đăng mới này của Sầm Nam, trong lòng cậu cảm thấy, hình như mình lại rơi vào bẫy rồi.

Sầm Nam đăng ảnh bữa tối hôm nay, ánh đèn dìu dịu, mấy món ăn bày biện tinh xảo, đối diện đặt hai cái bát màu xanh trắng rất ấm áp.

Caption là "Tối nay rất vui vẻ."

Lương Mộc Thu trừng mắt nhìn bài đăng này chừng mười phút.

Cậu nghĩ, vui vẻ cái quỷ gì, hai chúng ta ăn một bữa cơm thì có gì mà vui vẻ?

Cậu không đoán ra rốt cuộc Sầm Nam có ý gì, bất kể là trong quá khứ hay ở hiện tại.

Nhưng vừa nghĩ đến Sầm Nam dáng vẻ thong dong, còn cậu lại ở đây lao tâm khổ tứ là đã bực bội không chịu nổi rồi.

Hai phút sau, cậu cũng đăng một bài, chỉ có Sầm Nam mới thấy được.

Nội dung đơn giản gọn gàng, chỉ có ba chữ.

"Tên khốn kiếp."

Sau khi đăng xong, cậu nhẹ nhàng thoải mái chui vào trong chăn ngủ.

*

Sầm Nam xử lý tài liệu xong mới thấy được bài đăng này.

Anh cũng không biết là bài này để chế độ chỉ mình anh thấy, nhưng không hiểu sao anh lập tức cảm nhận được đây là Lương Mộc Thu đang mắng mình.

Anh không khỏi bật cười.

Nhiều năm vậy rồi, nhìn qua thì thấy Lương Mộc Thu đã trưởng thành, duy chỉ có tính tình vẫn như một đứa trẻ.

Nhưng anh lại có chút vui vui, bị mắng cũng không nhịn được cười, khoé mắt đều chất chứa tình cảm, giống như nhìn thấy lời gì tình tứ lắm.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang