Part 1

13 1 0
                                    

I

Ai cũng bảo cô vừa nghe tên Kim Oanh là đã thấy đanh đá. Oanh nghe vậy chỉ nhún vai. Đanh đá thì cô không dám nhận, chứ mỗi lần tự gọi tên mình, cô thấy nó mới oanh liệt làm sao. Từ lúc ý thức được điều này, Oanh thường tự nhủ đã vậy cô phải sống một đời thật oanh liệt để ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ, sau này còn có chuyện kể cho con cháu nghe.

Lần đầu tiên Oanh nhìn thấy Thiên Chương là trong ngày khai giảng. Lúc Oanh tưởng mình sắp ngất đến nơi vì trời quá oi bức, đột nhiên có một giọng hát kéo cô tỉnh lại. Oanh cầm tờ giấy che nắng, nheo mắt nhìn lên sân khấu.

- Ôi mẹ ơi, đẹp trai như Won Bin vậy!!! - Oanh nghĩ thầm khi nhìn chàng trai mặc đồng phục đang hát say sưa.

Trong ba ngày đầu tiên đi học, Oanh đã nắm được rất nhiều thông tin về anh chàng hotboy trong trường. Chỉ có một điều mà cô băn khoăn, "Thiên Chương" nghĩa là gì vậy nhỉ?

- Thiên Chương nghĩa là những điều đẹp đẽ, rực rỡ như trăng sao trên trời (*). - Cậu bạn là con của giáo viên dạy Văn đã nói với Oanh như vậy.

- Thế hả? Tên nghe kêu vậy! - Oanh bĩu môi.

- Vì người ta là con của nghệ sĩ hát cải lương, cháu của nhạc sĩ nổi tiếng, tên người ta đương nhiên là phải khác với tên của đứa con gái nhà ông bán vịt rồi.

Nói dứt lời, cậu ta cười to rồi bỏ chạy, nhưng vẫn không tránh kịp một cái dép phi thẳng vào lưng.

Giáng sinh năm đó, Oanh gặp Thiên Chương trong buổi đi chơi chung. Oanh đi cùng cô bạn thân, còn "crush" của cô bạn dẫn Thiên Chương đi cùng. Là một người sôi nổi và thân thiện, Oanh nhanh chóng làm quen với hai người bạn mới. Buổi đi chơi rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Oanh lén nhìn Thiên Chương, tự hỏi một người ít nói như anh liệu có khó chịu khi ở bên cái loa phường là cô không nhỉ?

Vậy mà cuối ngày hôm đó, Thiên Chương chủ động xin số điện thoại và blog của Oanh, làm cô cứ cười tủm tỉm suốt cả đêm. Mấy tháng sau đó, hai người cứ thế nhắn tin qua lại, thỉnh thoảng đèo nhau đi ăn, có lúc Thiên Chương còn giảng bài cho Oanh nữa. Ngày Thiên Chương nhận được giấy báo thi đỗ đại học, anh lập tức phi thẳng đến nhà Oanh, thông báo tin vui. Rồi anh nói một câu mà Oanh biết nó là giấc mơ của biết bao thiếu nữ trong trường, kể cả cô:

- Làm bạn gái anh nhé!

(*) Tham khảo cách giải thích từ "Thiên Chương" của page Ngày Ngày Viết Chữ.


II

Bên nhau chưa được bao lâu thì Thiên Chương khăn gói lên Hà Nội nhập học. Mối tình đầu cũng là yêu xa. Nghĩ vậy thôi, Oanh đã thấy chán cả người rồi. Song cô cũng nhanh vui vẻ trở lại. Những thú vui của tuổi học sinh đã bù đắp phần nào sự trống vắng của tình yêu. Vả lại gần như ngày nào Thiên Chương cũng nhắn tin và gọi điện cho cô, cứ có thời gian rảnh là anh bắt xe về quê thăm bạn gái, nên Oanh không hề thấy cô đơn chút nào. Thiên Chương còn liên tục động viên cô cố gắng học hành rồi hai người sẽ đoàn tụ ở Hà Nội, cùng nhau hưởng thụ thời sinh viên sôi nổi nhất. Dù cách nhau hàng nghìn km, Oanh vẫn cảm nhận được sự quan tâm của người yêu.

Khung trời ảo mộng (phần 2)Where stories live. Discover now