(9)

176 4 0
                                    

Nghĩa ở nhà, dọn dẹp bàn ăn, lau bàn rồi rửa chén. Tiện tay, bạn gom quần áo đã phơi khô xếp lại ngay ngắn, tiếp đó là lấy chổi quét nhà. Đây vốn là những việc bạn thường làm để phụ giúp mẹ.

Cuối cùng cũng xong, lúc này chắc cũng tầm 8h hơn, mẹ vẫn chưa về, nhưng Nghĩa đã lên phản quỳ sẵn đó. Được tầm một lúc sau thì mẹ về.

Mẹ vừa bước vào, Nghĩa hỏi mẹ:
-Mẹ về rồi ạ? Bệnh viện gọi vì chuyện gì thế ạ?

Mẹ không trả lời, trực tiếp ngồi xuống ghế. Mặt mẹ có chút trầm tư.
-Mẹ mệt ạ? Con rót cho mẹ cốc nước nhé. - nói rồi, bạn định rời khỏi vị trí.

-Không cần đâu. Mẹ không khát.

Chân vừa duỗi xuống chạm đất đã phải rụt lại trở về tư thế quỳ. Mẹ thở dài một hơi rồi nói:
-Mai con đi học lại đi, những chuyện khác để mẹ lo.

Nghĩa hơi giật mình:
-C.con.. không đi học lại được nữa.

-Con nói bảo lưu mà, vậy thì nhập học lại đi.

-Đấy là con nói dối mẹ.. là là.. con đánh người nhập viện nên bị đuổi.

-Con thích nói dối đến vậy sao? Được rồi. Vậy thì nằm xuống. Mẹ xem con còn cứng đầu đến bao giờ.

Nghĩa cố tỏ vẻ kiên định, nhưng trong đầu đang đặt ra vô số câu hỏi. Bạn chống tay từ từ nằm xuống. Trong tư thế này, bạn bắt đầu lo sợ, cái mông đầy thương tích kia lại sắp nhận thêm một trận đòn nữa. Hay là nên thú nhận mọi chuyện rồi xin mẹ tha thứ như vậy xem ra mới còn chút hi vọng bảo toàn cái mông này, nhưng nếu làm vậy bạn phải trở lại trường và lại trở thành một gánh nặng cho mẹ, bạn thực lòng không muốn vậy.

Trong vài phút ngắn ngủi mẹ trở lại với cái chổi lông gà trên tay. Nhìn thấy nó, Nghĩa rùng mình, cả thân người gồng lên vì sợ, cái đau nhói từ mông cũng truyền tới. Nghĩa nhỏ giọng xin:
-Mẹ.. mẹ định đánh vào đâu đấy ạ? Đừng đánh vào mông được không mẹ?

-Dạy dỗ trẻ nhỏ thì đánh vào mông chứ vào đâu.

-Nh-nhưng con đâu còn nhỏ.. hay hay là mẹ đánh vào lưng, vào bắp chân đi mẹ..

-Con bị khùng hả? Đánh vào mông mới nhanh lành. Con còn phải đi học đánh vào chân, vào lưng lỡ chấn thương thì sao?

-D dạ.. vậy.. vậy... tùy ý mẹ ạ

-Còn chuyện gì giấu mẹ sao? Muốn nói gì nói nhanh trước khi quá muộn.

-Không có đâu ạ! Mẹ đánh đi..

-Con không hối hận, nhất định không chịu nói?

"Chát~"

-Áhhhh! - Nghĩa gục mặt xuống phản, nước mắt bắt đầu rơi, thật sự không chịu nổi, roi mới chồng lên vết roi cũ. Bạn không thể gắng gượng hay kiềm chế thêm được nữa.

-Con sao vậy? Mới có một roi? Bình thường bị ba đánh con còn gồng được đến roi thứ mười cơ mà. - Mẹ Nghĩa hốt hoảng khi nhận thấy phản ứng của con trai, bà bỏ chổi lông gà xuống.

-Con bị gì đấy? Nhanh cởi quần ra cho mẹ xem. -Với tư cách một người mẹ đang lo lắng cho con, không chần chừ mà toan định kéo quần con xuống thì Nghĩa vội vòng tay ra sau cản lấy tay bà.

-Mẹ.. con lớn rồi, mẹ đừng làm vậy.. con không sao, chỉ là lâu quá không bị đánh nên mới dễ đau như vậy.

Mẹ Nghĩa chợt nhớ ra, con mình đã bước vào độ tuổi đôi mươi, nó không còn là thằng nhóc bé bỏng ngày xưa mỗi lần bị ba đánh là sẽ mè nheo đòi mẹ sứt thuốc, xoa mông cho. Nhưng rồi bà cũng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
-Con có lớn cũng là con của mẹ, mông của con có phải mẹ chưa từng thấy bao giờ đâu. Cho con hai lựa chọn một là tự cởi hai là mẹ sẽ làm.

-Mẹ! Con không sao thiệt mà.

-Con nói dối hết lần này đến lần khác. Bây giờ đến mẹ mà con còn giấu diếm, định đợi đến lúc mẹ ch*t con mới cam lòng hay sao?

-Mẹ, con không có ý đó. Con xin lỗi. Mẹ đừng buồn con. Con chỉ là không muốn mẹ phải lo lắng..

Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt gầy gò rám nắng của mẹ. Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn đi vì cái khổ đang lặng lẽ quẹt đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn.

Thấy có sự im lặng, Nghĩa quay sang thấy mẹ đang khóc, tâm trạng bạn có phần hốt hoảng.
-Mẹ.. mẹ đừng khóc.. con xin lỗi.. con xin lỗi.. con sai rồi.

Nghĩa nâng người ngồi dậy, xích lại gần và ôm lấy mẹ. Mẹ khóc, Nghĩa cũng buồn lây, bây giờ bạn cũng chỉ còn mình mẹ, mẹ là động lực sống lớn nhất của bạn. Là lỗi của bạn, chỉ vì chút nông nỗi suy nghĩ chưa thấu đáo mà bạn đã khiến mẹ thêm phiền lòng. Bạn đang cố gắng dỗ dành, an ủi mẹ nhưng rồi cũng bắt đầu sụt sịt khóc theo.

Hai mẹ con ôm nhau khóc được một hồi lâu, bạn cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi quỳ lên mà khai nhận mọi chuyện để mẹ có thể an tâm hơn, cũng là trải bày nỗi lòng của chính mình. Mẹ lúc này đã bình tĩnh hơn, nghe đứa con trai nhỏ trần tình, vỡ lẽ ra mọi thứ, bà hiểu con mình hơn, đứa nhỏ này đã trưởng thành, biết suy nghĩ, biết lo toan cho gia đình. Nhưng với bà, dù nó có bản lĩnh đến đâu nó vẫn chỉ là đứa con nhỏ của bà mà thôi, nó vẫn còn đang đi học, nó còn tương lai, bà không muốn nó phải chịu cực chịu khổ giống ba mẹ nó.

Nghĩa nói xong thì quay lưng về phía mẹ, gỡ nút quần rồi nằm sấp xuống phản, từ từ kéo hết quần xuống qua đùi. Mẹ ngỡ ngàng, ngơ ngác.
-Chuyện bảo lưu, thầy Sang biết nên đã đánh con một trận. Thầy chỉ vô tình biết chứ không phải con kể thầy mà giấu mẹ.

Mông Nghĩa đầy vết bầm, vết đỏ, vết roi vừa rồi cũng còn hằn vết chồng lên những vết cũ. Mẹ thấy xót, thấy đau lòng:
-Có đau lắm không? Nằm đây đợi mẹ lấy thuốc bôi cho.

Mẹ đi vội vào trong tủ lục lọi tìm thuốc nhưng không có, chỉ còn sót lại chai dầu.
-Nhà mình hết thuốc bôi rồi, sứt đỡ dầu xanh nhé, mẹ thổi cho không nóng đâu.

-Dạ mẹ.

Mẹ vừa thoa vừa thổi nhè nhẹ. Cảm giác giống như khi bé, bạn hay được mẹ chăm như thế, nhưng khi xưa không bị nặng như thế, mỗi lần dầu nóng chạm vào da là cơn đau rát hiện lên rồi lan sang những vùng bên cạnh.
-Ahh ahh.. nóng quá mẹ ơi..

-Ráng nhịn đau thì mới nhanh khỏi được.

-Hic.. nhưng mà rát quá mẹ ơi.. hay đừng thoa nữa được không mẹ?

-Nằm im mẹ thổi cho, chịu khó một chút.. thầy đánh hơi nặng tay, chắc thầy con giận lắm.

-Dạ.. trưa thầy không thấy con sang ăn trưa nên tới trường tìm, gọi con không bắt máy, thầy đợi lâu vào trường tìm mới biết con bảo lưu.

-Vậy thì bị đánh vầy là đáng. Xong rồi, con nằm đó nghỉ ngơi cho bớt sưng đi.

-Dạ!

Ps: Nước ốc 2:40 a.m



🌷

NghiệtМесто, где живут истории. Откройте их для себя