(11)

215 6 2
                                    

Cô ở lại, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh vốn là trẻ mồ côi, ba mẹ ruột mất trong loạn lạc chiến tranh, người đàn ông anh gọi là ba là một chiến sĩ ở tuổi trung niên. Ba nuôi cũng cũng từng có hoàn cảnh giống như anh sau này, để lại người mình yêu để đi chiến đấu, sau đó người yêu bị gia đình ép gả nên ông một mình trên chiến trường. Lúc gia nhập quân ngũ để đi chiến đấu, duyên số đưa anh đến làm cấp dưới của ba nuôi cũng là chỉ huy của đại đội nơi anh tham gia. Ba nuôi có gương mặt hao hao giống ba ruột của anh, nên anh vô cùng ấn tượng với người đàn ông này.

Lúc mới vào, chưa quen, đêm hay nằm mơ về quá khứ, về cảnh tượng ngày xưa lúc giặc thả bom xuống quê nhà, anh nghe văng vẳng tiếng ba mẹ hét lên "chạy đi, chạy đi con" anh cứ chạy, chạy mãi, lúc dừng lại quay đầu nhìn không thấy ba mẹ nữa.. những cảnh tượng đó rất thường xuất hiện trong giấc mơ, nó làm anh giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa. Có một lần khi mơ về nó, anh luôn miệng gọi "ba ơi, mẹ ơi.. hai người ở đâu?" "đừng bỏ con.. con sợ lắm", người duy nhất còn thức lúc đó chỉ có chỉ huy, ông vội lấy khăn lau khô người anh, lấy tay vỗ lên ngực trấn an anh. Anh ôm chặt lấy tay ông, ông xoa đầu anh lính trẻ luôn miệng nói "không sao đâu, ba ở đây". Sáng tỉnh dậy, anh kể với mấy người đồng đội rằng mình mơ thấy ba và cũng là lần đầu được cầm tay ba trong mơ kể từ lúc ba mất đến giờ.

Trong một lần tham chiến nọ, tiếng súng rền vang khắp nơi, bỗng có người nói chỉ huy tử trận rồi, anh giật hình hốt hoảng, gấp gáp hỏi xem là người nào, bọn họ đều nói là ba nuôi. Anh không tin vào tai mình, nước mắt không kiềm chế được mà lăn dài trên má. Định mệnh trêu ngươi, anh cứ tưởng ông trời đã mang ba đến cạnh anh một lần nữa, nhưng giờ lại cướp đoạt luôn cả quyền được nhìn thấy hình bóng thân quen kia, anh trách ông trời không có mắt, giờ đây anh gần như phát điên, chẳng còn thiết sống nữa. Anh liều mạng băng ra trận địa với hi vọng sẽ tìm thấy được chỉ huy, dù thế nào nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Anh lao ra như một mũi tên, một tiếng súng vang lên, dáng người thân quen xuất hiện chạy lại xô ngã anh. Viên đạn trúng ngay cánh tay trái của người đó. Anh ngồi dậy nhìn, đó là chỉ huy, chỉ huy vẫn còn sống. Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy ông, vì anh mà ông bị thương, vô cùng lo lắng nhưng có chút mừng rỡ.
-Nhanh lên! Ở đây nữa là không toàn mạng đâu.

-Rõ!

Hai người dìu nhau về phía căn cứ. Mọi người đã chờ sẵn để thực hiện sơ cứu cho chỉ huy. Họ đỡ ông ngồi xuống, mọi thứ đã sẵn sàng để gắp đạn ra. Anh đứng chết trân một chỗ, nhìn vết thương đang rỉ máu mà lòng đau như cắt. Tại anh mà chỉ huy ra nông nỗi này. Vết thương đã được băng bó xong xuôi, ông quay sang nhìn chàng lính trẻ trước mặt.
-Anh muốn chết hay sao mà lao ra như vậy?

-Thưa chỉ huy.. vì tôi nghe tin chỉ huy gặp chuyện nên tôi lo lắng.

-Ai cần anh lo? Vị trí anh ở đâu? Nhiệm vụ anh là gì? Tôi có ch*t thì cũng có người tìm xác. Đừng có tự ý làm trái mệnh lệnh. Anh là cho bản thân mình khôn lỏi, lỡ tôi có ch*t thì anh lao ra là cứu được tôi sống dậy hay sao?

-Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin hứa không có lần sau.

-Anh làm trái mệnh lệnh, tôi phạt anh nhịn đói hết hôm nay. Chiều nay anh cũng không cần ra trận, ở đó mà kiểm điểm lại bản thân. Còn việc anh làm tôi bị thương, chiều nay nếu tôi còn sống tôi sẽ tính sổ với anh sau.

NghiệtOnde histórias criam vida. Descubra agora