(7)

189 3 0
                                    

Lớp học thêm của thầy Sang lúc mới mở chỉ được hơn chục học viên. Vậy mà giờ đây nó đã thành cái trung tâm dạy thêm các môn. Nó giờ là tòa nhà cao 3 tầng, chuyên dạy ôn thi chuyển cấp vào lớp 10 và thi tốt nghiệp cấp 3.

Ở lại một chút với quá khứ, kể cho các bạn biết vì sao ba Trọng lại quý thầy Sang đến vậy.

Ngày xưa, lúc ba Trọng đang là một cậu sinh viên ngành Sư phạm Toán, vì ngành học có liên quan nên ba vẫn giữ liên lạc với thầy để tiện trao đổi. Quan hệ của hai thầy trò rất thân thiết, ba Trọng cũng thường đến nhà thầy để trò chuyện, học hỏi kinh nghiệm từ thầy.

(Nghĩa - tên của ba Trọng)

Một ngày nọ, rất không may vì ba Nghĩa bị tai nạn dẫn đến hôn mê phải nằm viện. Ba là trụ cột gia đình nhưng giờ đây phải nằm im một chỗ để được săn sóc. Mẹ Nghĩa đành phải bôn ba với gánh chè hàng rong cố gắng đi thật nhiều kiếm thêm chút tiền với hi vọng cứu chữa cho người chồng xấu số của mình cùng đứa con vừa mới vào đại học không lâu. Trên vai mẹ không chỉ có gánh hàng mà còn có gánh nặng. Hiểu được vấn đề mà gia đình mình đang gặp phải, Nghĩa cũng tự giác đi làm thêm đỡ đần cho mẹ.

Còn bên thầy Sang, thầy biết tình hình nhà Nghĩa nên thầy thường chủ động rủ bạn về nhà thầy dùng cơm. Thầy động viên, làm nhiều công tác tư tưởng để bạn vững vàng, cứng rắn hơn để giúp bản thân bạn và gia đình giảm bớt phiền lo.

Thấy mẹ quá cực khổ, dãi nắng dầm mưa. Nghĩa quyết định bảo lưu mà không báo cho mẹ biết vì sợ mẹ không cho phép để dùng toàn bộ sức lực đi làm thêm.

Như mọi ngày, Nghĩa vẫn giả vờ như mình đang đi học nhưng thực chất là đi làm.

Có hôm đến trưa mà không thấy Nghĩa ghé nhà ăn cơm nên thầy đem cơm qua trường cho bạn. Gọi cho bạn mấy cuộc nhưng bạn không bắt máy, thầy đứng dưới nắng đợi bạn hơn 30 phút mà không thấy bạn. Nên đành đi vào trường tìm. Hỏi bảo vệ lớp học của bạn, rồi chú bảo vệ chỉ cho thầy đến văn phòng trường. Từ văn phòng hỏi ra được giảng viên chủ nhiệm và biết được bạn đã bảo lưu.

Nghĩa tập trung làm việc nên không để ý điện thoại. Bạn làm ở quán cơm, đang giờ trưa nên rất đông khách, bạn tiếp khách rồi chạy bàn, xong xuôi thì chạy sang rửa bát. Đến gần xế chiều bạn mới thấy có cuộc gọi nhỡ từ thầy. Bạn gọi lại:
-Thầy gọi con có việc gì không ạ?

-Sáng con có đi học không? Sao không ghé ăn trưa?

-Dạ có. Học xong con vội sang chỗ làm luôn thầy ơi do quán đông khách quá!

-Ừ. Lát chiều về ghé nhà thầy hỏi chút chuyện. - thầy cúp máy.

Chiều làm xong, Nghĩa chạy sang nhà thầy. Cô và thầy đang dùng cơm cùng nhau, cô thấy bạn thì gọi vào:
-Con tới rồi hả Nghĩa, vào ăn cơm đi con.

-Dạ con chào thầy, chào cô con mới tới. Hôm nay, con không ăn đâu cô ạ. Tại con hứa sẽ về ăn cơm với mẹ..

-Hay ăn một chút đi con, nhìn con dạo này ốm đi nhiều. Để cô lấy chén cho, ngồi xuống đấy đi. Ăn thử món cô mới làm, không ăn cô giận đó.

NghiệtWhere stories live. Discover now