(8)

205 3 0
                                    

Về đến nhà, Nghĩa thấy mẹ đang loay hoay trong bếp. Nghĩa chạy vào ôm lấy mẹ.
-Làm gì đấy thằng nhóc này - mẹ vỗ vỗ vào tay bạn - Ra kia ngồi đi, mẹ làm xong cái này là mình ăn được rồi.

-Dạ mẹ - bạn buông mẹ ra ngồi vào bàn, bạn cố gắng ngồi xuống thật chậm để ít bị đau nhất có thể.

Nhưng làm sao được, vừa đặt mông xuống ghế bạn cũng đã nhăn mặt vì nhói, cố nhịn để không phát ra tiếng. Mẹ quay sang thấy bạn thì hỏi:
-Con sao đấy bị đau chỗ nào hả?

-Dạ.. đâu có. Con đang hít mùi đồ ăn thơm phức trên đang đây mà.

-Hửm? Dưa leo với rau muống luộc?

-Dạ? - giờ bạn mới để ý đồ ăn trên bàn - Chắc do con đói nên ngửi ra được mùi thơm của tụi nó á mẹ hì hì.

-Tội nghiệp con tui - mẹ mang đĩa khô vừa chiên xong ra bàn - Mẹ xin lỗi con trai, mẹ không có nhiều tiền để mua đồ ngon bồi bổ cho con.

-Có sao đâu mẹ. Con lớn rồi, ăn gì cũng được, con không có kén chọn đâu mà. Với lại mình còn phải lo cho ba nữa.

-Nhắc tới ba con mới nhớ, thôi mình ăn nhanh nhé để mẹ còn vào chăm sóc cho ba. - mẹ nhìn thấy bịch đồ Nghĩa để trên bàn - bịch gì đấy con?

-À chết.. xém tí nữa con quên! Đồ ăn cô Giàu cho ấy mẹ, chiều con ghé hỏi chuyện thầy, lúc về cô dúi cho con ít thức ăn mang về để mẹ con mình ăn chung.

-Thiệt quý quá! Để mẹ lấy đĩa.

-Mẹ ngồi đi để con lấy cho - bạn đứng dậy lấy đĩa rồi lấy thức ăn cho ra. Đó là món thịt lúc chiều bạn ăn cùng với gia đình cô.

-Ngon quá. Chị Giàu khéo thật! Hai vợ chồng nhà đấy tốt tính, chỉ tiếc là họ không có con cái.

-Dạ.

-Thầy cô đối tốt với con, thì con cũng phải biết mà trả ơn.. - mẹ trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp - Lỡ mai mốt ba mẹ có mệnh hệ gì, con không còn ai ở cạnh thì.. hay con nhận thầy cô làm ba mẹ nuôi rồi tận hiếu với họ..

-Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Mẹ đừng nói vậy? Ba bây giờ đang ở ranh giới sinh tử, con còn có mình mẹ, mẹ đừng bỏ con.

Mẹ lau vội nước mắt đang lăn dài trên má.
-Thì.. thì.. mẹ chỉ nói vậy thôi. Tại mẹ thấy tội nhà thầy con nên nói vậy mà.. thôi ăn cơm đi.

-Dạ. - Trong lòng Nghĩa cũng có phần lo âu, không hiểu sao mẹ lại nói những chuyện này, hay mẹ không khỏe? - Mẹ, nếu mẹ thấy không khỏe thì đi khám nhé! Con không muốn mất cả ba lẫn mẹ đâu.

-Mẹ khỏe mà, chẳng có gì đâu! Con cứ lo mà học cho tốt để ra trường có nghề có nghiệp lo cho tương lai.

-Mẹ.. Hay con bảo lưu nhé? Mẹ con mình cùng làm sẽ có nhiều tiền hơn để lo cho ba.

-Không được! Nhất định không được. Một mình mẹ là đủ rồi.

-Nhưng..

-Không nhưng gì cả. Con học ra trường còn phải lo cho con, rồi còn bé Tình? Con không thương nó nữa à? Nó còn đang đợi con học xong về quê cưới nó.

NghiệtWhere stories live. Discover now