chương 8 Trạm xe buýt

1.5K 153 4
                                    

Pete trải qua một giấc mơ, trong mơ, cậu lại trở về cố hương, trong khuôn viên trường trung học, áo sơ mi trắng của học trưởng Tankhun dưới ánh mặt trời lại chói mắt như vậy, vóc người cao và thẳng, rất kiêu ngạo. Hàm răng trắng đều đặn, nụ cười rực rỡ, nói với cậu:

"Pete, chạy mau, bị muộn rồi á!"

Giật mình tỉnh lại, đã gần 7 giờ rồi, sáng hôm nay cậu còn phải đến lớp, từ nhà chạy tới trường học gần 20 phút, nếu không nhanh chóng, thật sự sẽ trễ học!

Pete lấy tốc độ ánh sáng bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, mặc một bộ đồng phục xanh đã giặt đến bạc trắng, xách cặp chạy tới trường học. Vì để tiết kiệm được tiền thuê nhà, cậu chấp nhận sống trong khu ổ chuột này.

Người chờ ở trạm xe buýt đã xếp thành một hàng thật dài. Pete thở dài, đứng ở sau cùng. Bỗng nhiên lại nhớ tới trong giấc mơ học trưởng Tankhun có nói:

"Pete, chạy mau, bị muộn rồi á!"

Đúng vậy a, kể từ khi cha cậu kinh doanh bị phá sản, cuộc đời của cậu vẫn chạy không ngừng. Chạy mau chạy mau! Bất luận làm cái gì, đều phải dùng hết sức lực toàn thân.

Cậu chọn tất cả các môn học tự chọn, sau khi học xong còn phải làm thêm ba công việc nữa, cậu mệt đến sức cùng lực kiệt cũng không dám nghỉ ngơi. Cậu đã không còn là tiểu thiếu gia được mọi người hâm mộ nữa, chỉ có không ngừng chạy, mới không bị gánh nặng sinh tồn ép vỡ.

Học trưởng Tankhun, nếu như gặp mặt lại, anh còn có thể nhận ra em không?

Từ đáy lòng Pete dâng lên tiếng thì thầm nói nhỏ. Đôi mắt trong vắt bị che phủ một tầng hơi nước thật mỏng. Học trưởng Tankhun của cậu còn nhớ tới cậu sao?

Lắc lắc mái tóc, đem những cảm xúc đau thương chôn chặt vào chỗ sâu nhất của tâm hồn, Pete tự nói với mình, không thể yếu đuối như thế được. Cha đang còn ngã bệnh nằm ở trên giường, không cho phép cậu có một chút yếu đuối nào!

Xe buýt vẫn chưa tới, Pete vội đến độ dậm dậm chân. Hai tiết học sáng nay vô cùng quan trọng, nghe nói giáo viên mời một sinh viên mà mình yêu quý nhất tới, hệ thống lại những tin tức cần thiết cho việc thực hành của mọi người, đây là cơ hội hiếm có, sao có thể tới trễ được!

"Tích......"

Có tiếng còi xe vang lên. A, có thể cản đường của người ta, Pete nhanh chóng xê dịch vị trí một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn hướng xe buýt sẽ đi tới.

"Tích......"

Tiếng còi xe lại vang lên một lần nữa. Pete hơi nhíu mày, nhìn vị trí dưới chân mình, không cản trở đường của người khác nha, hơn nữa đây là trạm xe buýt, xe riêng tại sao có thể chạy ở đây? Không thèm để ý nhón chân lên, trong lòng vội vàng đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ ngóng trông bóng dáng xe buýt xuất hiện nhanh một chút.

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] THUẦN PHỤC VỢ YÊU ❤Where stories live. Discover now