chương 46 Chẳng còn lý do

1K 131 11
                                    

"Em đã mang thai con của anh!"

Một câu nói ngắn ngủn, khiến Tankhun và Pete đồng thời ngẩn người tại chỗ.

Sóng biển vẫn êm ái vỗ vào bờ cát, mang theo nhịp điệu không hề thay đổi, không hề để ý đến những yêu hận rối rắm của nhân gian.

"Học trưởng Tankhun, em, em đi về......"

Pete khẽ nói. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài in bóng trên gò má trắng nõn. Tankhun không thấy rõ nét mặt của cậu.

Yên tĩnh...

"Em phải đi."

Pete ngước mắt lên nhìn Tankhun nói, cố gắng không để cho giọng nói tiết lộ cảm xúc của mình.

Tankhun cúp điện thoại. Nhìn thủy triều lên xuống, rất lâu không nói một lời, chỉ im lặng.

Wendy mang thai......

Chỉ sau một lần say rượu kia, vậy mà cô đã mang thai. Anh còn có lý do nào mà giữ Pete lại đây?

Anh không có lý do, càng không có tư cách nói câu giữ lại. Pete nhất định không thuộc về anh.

Sau ba năm, một lần nữa gặp mặt, anh cho rằng đây là may mắn mất đi nhưng lại có được, nhưng anh không hề biết, ông trời lại đùa giỡn ác độc như thế với anh. Mộng đẹp, luôn là dễ vỡ.

Ánh mắt Tankhun vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Pete. Anh sợ mình sẽ kềm chế không được ý muốn ôm cậu vào lòng, sẽ không kềm chế được mà cầu khẩn cậu ở lại lần nữa.

Wendy mang thai, mà anh, hoàn toàn không có bất kỳ sự vui sướng được làm cha. Hiện tại dưới tình huống này, anh mà nói muốn cùng Pete ở chung một chỗ... thì đó hoàn toàn là sự sỉ nhục đối với Pete. Anh có tư cách gì mà muốn giữ cậu lại đây? Anh, đã vĩnh viễn mất đi Pete rồi.

Trái tim đau âm ỉ. Chậm rãi mở miệng:

"Được, anh đưa em trở về."

Pete muốn nhìn Tankhun mỉm cười. Nhưng gương mặt lại cứng ngắc không thể rặn ra một nụ cười nào.

Chuyện này không phải là rất tốt sao? Học trưởng Tankhun được làm ba, cậu nên chúc mừng anh mới đúng, không phải vậy sao? Nhưng tại sao trong lòng cậu lại mất mát lớn như vậy......

Hai người yên lặng đi về biệt thự, bước chân cũng chậm như vậy, dường như muốn kéo dài thời gian thêm một chút nữa, cho dù là một giây đồng hồ......

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tan, sớm muộn gì, đều phải xoay người tạm biệt, rồi biến mất trong tầm mắt của đối phương.

Vừa đi tới cửa biệt thự, Cầu Tuyết liền chạy tới kêu lên vui mừng.

Pete ôm lấy Cầu Tuyết, kề mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn lông lá của nó:

"Cầu Tuyết, anh phải đi. Hẹn gặp lại a!"

Tankhun vẫn đứng ở bên cạnh, nghe thấy Pete nói như vậy, nhẹ giọng nói:

"Pete, em mang Cầu Tuyết đi đi! Đây vốn là quà anh tặng em."

"Àh? Chuyện này......" - Pete có chút do dự.

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] THUẦN PHỤC VỢ YÊU ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ