Chương11& Gu thời trang lạ

21 4 0
                                    

Sau vài tiếng ngồi trầm ngâm vừa đánh dấu vừa nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn ra ngoài cửa xem ai chân dài.

Nói đùa chứ tôi rất trầm cảm trong cái giờ khắc này. Muốn đạp tan phòng này luôn ấy chứ thế nhưng cú dập cuối khiến nội tâm tôi phấn chấn hẳn. Thế là xong rồi. Vết thương cũng lành rồi, bản thân cũng vừa thức tỉnh được năng lực mới rồi.

Chết giả. Tôi cũng không biết bản thân làm thế nào hay vì cái khao khát giải thoát quá mãnh liệt nào mà có thể thức tỉnh được loại năng lực này nữa. Tôi cũng đâu mang cái khao khát muốn chết hay xem phản ứng người khác khi tôi chết chứ? Ai rảnh vậy.

Ai chứ không phải tôi đâu. Chết giả xong người ta tưởng chết thật đem thiêu mình thì sao. Dại thế không biết nữa. Nhưng được cái lúc chết giả tim không đập, không cần thở và giữ được được 5 phút.

Nói chứ 5 phút không thở, tim không đập là quá siêu rồi. Ý kiến cũng không được, nào có tiền nâng cấp sức mạnh thể chất lên bản 1st deposit. Có khi dùng kĩ năng này được 10 phút.

Tôi làm toàn bộ xong trong 1 tiếng rưỡi chỉ có đóng dấu. Nói là nghỉ phép nhưng việc tồn vẫn phải làm, thôi thì vì những ngày bung lụa ở Zaragoza vậy. May là ông tôi đã làm hết, chỉ còn đóng dấu nếu không hẳn tôi sẽ bù đầu bù cổ trong nhiều ngày liền.

(Vì những việc trong trang viên để tránh người ta biết được lợi dụng nên đều để đại quản gia và quản gia làm, ít khi đến tay người khác 1 trong hai người nghỉ thì giống như quá tải cho người còn lại vậy nhưng bé bot nhà tôy có người ông chất lừ nên không phải lo)

Đem cái mặt bóng loáng đi làm việc tôi giống như vừa được về ở với vợ mấy ngày sau cả thế kỉ xa cách ấy. Mặt vô cùng thoả mãn cũng hoàn toàn không mang ý nghĩ che dấu, không kiêng kị gì, đơn giản là bomay kệ.

Làm việc cùng ông chủ cứ chăm chú viết viết mãi nhưng tôi vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ. Thế này thì thực sự tôi rất muốn nghỉ làm ở trang viên Momon và đến Zaragora làm giảng viên. Lương chắc không cao bằng đâu nhưng đãi ngộ ở đấy 100 điểm.

Chui đầu vào nơi này làm gì chứ, tôi cũng cứng rắn có dễ mềm lòng đâu. Đương nhiên là trừ với ông chủ vì nó là loại cảm xúc bản năng rồi. Chẳng biết tại sao nữa.

Chiếc đồng hồ bỏ túi của tôi nói ông chủ nên đi ăn cơm trưa  thế nên tôi cũng nhắc nhở.

• cậu chủ, đến giờ cơm trưa rồi, ngài nên đi ăn cơm thôi còn nghỉ ngơi nữa.

Thật ra đứng im ở đây không có trong danh sách những việc quản gia cần làm. Chỉ là ông tôi hăng quá, làm hết việc rồi, sắp xếp xong mọi thứ cho vài ngày nữa luôn thế nên tôi cũng không có gì làm. Đành vác xác đến chỗ ông chủ nghiện làm việc để nhận thêm lương trông trẻ.

Ngoài lần lấy cớ càu nhàu để khẽ nhắc nhở ra thì tôi chưa quá phận bao giờ. Tôi cũng tự tin về khả năng của mình nên chắc chắn không đắc tội ai. Thay vì chuyên nghiệp quá tôi nghĩ nên giống ngày xưa một chút. Tỏ ra cố gắng  một chút, thể hiện nhiều cảm xúc một chút trước khi lại phải trở về cái dáng vẻ rành việc này.

Làm sai vài lỗi ngu ngốc mình từng mắc phải, nói thật, tôi hoàn toàn không có tí xíu xấu hổ nào. Thậm chí rất tán thưởng ai nhìn ra lỗi tôi mắc nữa. Trông tôi thoải mái nhận lỗi sửa lổi mọi người đôi lúc sẽ tán thưởng sau lưng kèm cả nói xấu khi thực hiện sai nữa.

Tuy nhiên tôi không đùa dai. Lễ hội mùa xuân năm nay khá quan trọng nó sẽ quyết định việc tôi có thể ở lại hay không. Đương nhiên mọi thứ đều hoàn hảo. Trừ bộ đồ của ông chủ sáng nay tôi mới nhìn thấy (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Tôi không nghĩ nó được mặc bởi một người bình thường. . .

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz