chương4&Êy cậu chủ sống nội tâm thế mà giận rồi

53 11 0
                                    

Tôi không nói gì nữa cũng không xin lỗi chỉ đơn giản nhắc ông chủ thích giả vờ của mình uống nước dù biết trước sẽ bị đổ đi để không vạch trần cái đổ đi này tôi đã gọi một hầu nam cấp cao đến chăm sóc tên đó.

/// ///

Thực ra thì bot phải gọi top là cậu chủ chứ không phải ông chủ và khi nói chuyện vẫn cậu chủ nhưng phần vì quen miệng phần vì gọi cậu chủ ko thích nên trong tâm trí đều tự gọi ngta là ông chủ.

Sau này gọi lại thành cậu chủ sau khi đấu tranh tâm lý:))

Có vài lần tôi đã xuýt ngoác miệng nói cậu chủ thành ông chủ vì thói quen trước đó nhưng 1 trang viên chỉ có 1 ông chủ thế nên tôi dần dần quen lại với 2 từ cậu chủ.

Hôm nay giống như những ngày khác chỉ đạo và phân công cho toàn bộ hoạt động trong trang viên đảm bảo vận hành bình thường. Tiếp đó trao quyền điều khiển lại cho nữ quản gia Marin. Tôi là quản gia ở đây mọi chuyện chân tay đều không đến phiên tôi làm nhưng tôi lâu lâu sẽ âm thầm giúp mọi người và lúc tôi không có tâm trạng, không để ý hay đơn giản là mệt rồi thì sẽ không giúp nữa.

Làm những công việc phức tạp như ghi sổ sách, lên kế hoạch cho bữa tiệc ngày xuân. Đến những việc đơn giản là quét sân, khi tôi ốm tôi sẽ chỉ hoàn thiện việc của mình để che đậy việc bản thân không ổn.

Hiện tại việc ở nhà bếp và chuồng ngựa đều diễn ra rất tốt. Tôi lê tấm lưng mỏi nhừ của mình ngồi xuống chiếc ghế tựa. Ông chủ sống nội tâm của tôi thế mà giận rồi. Có lẽ là vì tôi đã khuyên ngăn quá chức quyền khiến cho tên đó khó chịu. Từ lần ấy đến tận đầu xuân chúng tôi còn chẳng nhìn thấy được nhau.

Phần vì bận phần vì giận. Thế này không ổn chút nào, không giống kiếp trước ông chủ của tôi sẽ tức giận xong thôi, về cơ bản tôi không sợ bị ghét cho lắm nhưng không có lí do để lèm bèm bên cạnh. Tôi nghĩ bản thân sẽ không thể cảnh báo cho tên ngốc kia về lần đi săn nguy hiểm vào tuần sau.

Thế nên thay đổi kế hoạch một chút, quyết định sẽ cùng đi săn với tên đó kèm lí do. Ông chủ lo lắng cho cậu chủ nên phái tôi đi theo. Ừa thì kiếp trước cũng bị bảo đi mà tôi thì không thích sôi động nên cứ thế từ chối thôi. Sau đó thì bị mua chuộc bằng tiền để quan sát đồ đó cơ mà tôi cũng say no.

Tiền vẫn lấy mà đổi từ đi theo thành ngồi một cục chỗ nhà tạm được xây dựng trong rừng. Thế nên kiếp trước mới không bị thương còn đc top nói là nhờ quản gia mà an toàn làm ngta tưởng quản gia xả thân cứu, đc thưởng thêm. Từ chối rồi, nhưng top dúi vào thì lại ,nhận thôi.

Tôi đi theo rõ ràng là khiến cho tên đó an tâm rất nhiều. Giống như một liều thuốc an thần, không có sự cáu bẩn vô cớ và còn lâu lâu nhìn trộm tôi nữa. Có lẽ là ông chủ yêu quý của tôi đang lo lắng cho tôi đồng thời thấy an tâm khi tôi đi theo. Bởi vì lo lắng thế nên cũng bớt tức giận, vì yên tâm hơn nên cũng không muốn tức giận.

Bản thân mặc áo đồng phục tiêu chuẩn của các quản gia. Áo vest đen dài tay bên ngoài, bên trong là sơ mi trắng và cà vạt. Ở cà vạt có một sợi dây bạc đính lên hình một cuốn sách nối đến phần thắt lưng ở hông. Cuốn sách nhỏ đó là bạc đúng hơn là một huy hiệu, các quản gia sẽ khẽ khàng để lộ chức vị và tài năng của mình ở huy hiệu này.

Đây cũng không phải là một huy hiệu liền mà hoàn toàn có thể tháo ra. Kiếp trước huy hiệu đáng giá nhất của tôi là bằng đá rupi hình vương miện. Đủ tư cách phục vụ cho hoàng gia nhưng tôi chẳng mấy khi đeo nó, tôi thường đeo chiếc hình sách này hơn. Nó có nghĩa là bản thân chủ nhân huy hiệu đã chiến thắng cuộc thi sách do hoàng gia tổ chức.

Nói sao nhỉ, trường ấy chuyên đào tạo thiên tài. Tôi thì không phải thiên tài, nhưng thằng ngồi cạnh tôi nó giỏi.

Nên thay vì ghim trước ngực tự tin tôi cải biên lại để cài vào cà vạt vừa để khoe nhưng phần lớn là để bớt tự hào thằng cùng bàn giỏi quá. Vừa thi cùng vừa cùng nhóm số hưởng thậtಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonWhere stories live. Discover now