chương6& PvP Kaian ở Quena nghe vẻ đẹp trai hơn ông chủ kia:v

41 9 0
                                    

Buổi tối tôi đi xem xem cậu trai tóc vàng kia đã rời đi chưa. Có vẻ thực sự là đã đi chỉ để lại khay đồ ăn trống rỗng, tôi cầm khay đồ ăn định dọn thì đằng sau va phải một thân hình khác.

Theo phản xạ đã được tập trước tôi bước lên trên một bước rồi mới quay người. Là cậu ta.

• cậu làm tôi dật mình đấy, sao cậu vẫn chưa rời đi?

° cảm ơn vì đã cứu tôi trong thời điểm này, tôi là Kaian. Nếu sau này gặp phải nguy hiểm cậu hãy đến nước Quena và đến tỉnh Odonro sát biên giới tôi sẽ dốc sức giúp đỡ. _Kaian_

Tôi chỉ mỉm cười hiền hậu, có lẽ cả đời này sẽ không dùng đến lần giúp đỡ từ phía cậu chàng kia nhưng biết đâu tôi sẽ làm thay đổi tương lai và thực sự sẽ có một lần dùng đến.

• không cần phải trả lại đâu, vết thương của cậu rất dễ rách để tôi thay băng cho cậu.

Tuy đỏ mặt mà tên này vẫn cho tôi thay băng. Xong xuôi tôi đứng dậy và xuýt nữa ngã vì đã đứng cả ngày cộng thêm vừa khụy gối nên chân chẳng vững nữa may mắn thay vì được đào tạo chuyên nghiệp thế nên tôi vẫn đứng vững mà không có biểu hiện bị ngã.

° trước khi đi tôi muốn tặng ngài cái này. _Kaian_

Là một chiếc vòng rất đặc biệt. 2 món đồ được treo trong vòng có hình cánh. Cách treo lên cũng khá kì lạ giống như một đôi khuyên tai. Phần móc để sỏ qua lỗ tai xuyên qua lỗ nhỏ gắn cánh vào với móc.

Hai cái cánh có thể rời ra nhau và chỉ cần tháo cái móc là hoàn toàn có thể đeo lên tai.

• cảm ơn cậu nhưng tôi sẽ không nhận đâu, nhìn chiếc vòng bạc ấy ít nhất là cấp A. Chắc chắn không ít tiền tôi sẽ không nhận món đồ quý giá đến vậy .

Xong cuối cùng thì bị Kaian đeo vào tay cho trong lúc tôi vẫn chưa hiểu gì

°  vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại _Kaian_

Tôi để cho Kaian rời đi mà không nói gì cả. Sau khi đã khuất bóng tôi đi đến bờ giống như kiếp ấy đi tìm lại chiếc vòng được dấu trong viên đá ở lòng sông. Quả nhiên đã tìm thấy

Là vòng tay thu hút may mắn

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.


Là vòng tay thu hút may mắn. Nhưng tôi không đeo chỉ cất vào trong túi một vài tháng nữa là đến ngày sinh nhật ông chủ rồi, không có gì tặng cũng kì. Thật ra tặng gì ông chủ cũng không lèm bèm đâu nhưng tên đó cần chút may mắn. Chứ ông chủ quá kém may rồi.

Tôi cất lại trong hộp nhung đỏ chờ ngày dùng đến.

đi dạo một vòng tâm trạng tôi lại thêm phần hờ hững. Gió buốt lạnh và cơ thể đờ đẫn, tôi thở dài

• sức mạnh đều bị cái hì đó nuốt trọn hết rồi nếu như có con sói xông ra ít nhất vẫn vớt vát được nhưng nếu chỉ là một con nhện có mana mình đều không cách nào đối phó.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong, gió vẫn cứ đập vào lưng mà truyền đến hơi lạnh thấu xương. May mắn thay hiện tại tuyết đã ngừng rơi nếu không có lẽ tôi sẽ lạnh đến run rẩy mất.

Vào trong nhà hơi ấm lại một lần nữa phả vào cơ thể khiến tôi bấn loạn. Thân hình quen thuộc làm tôi không còn thấy lạnh nữa. Cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa dài như chờ đợi cái gì đó .Tôi đến bên cạnh ông chủ của mình mà thầm cười.

• ngài nên trở về giường ngủ rồi, cậu chủ.

° quản gia, cậu nên coi trừng tôi cẩn thận hơn chứ. _Jeint_

• tôi chỉ định xem xét một chút, kết quả là trời quá tối hoàn toàn không nhìn được gì.

Jeint chỉ ậm ừ cho qua có vẻ ông chủ của tôi buồn ngủ rồi. Cùng ngài vào phòng, xong tôi cũng mở cửa để ra về thì bị gọi lại. Ấy vậy mà quên mất, ông chủ lúc còn là cậu chủ không muốn ở một mình, làm việc, sinh hoạt thì không sao nhưng ngủ một mình lại thấy không ổn.

Có lẽ là bóng ma tâm lí hồi bé. Thế nên tôi ở lại ngủ. Không thể nằm trên giường nên chấp nhận bản thân sẽ thức trắng, hoặc là ngồi ngủ.

Sinh nhật của ông chủ là vào mùa đông chắc mẩm cũng chỉ vài ngày nữa, tôi đưa hộp gỗ cho người canh gác bên ngoài,nhờ họ mang về trang viên giúp sau đó đưa cho người nọ hai đồng bạc. Chắc chắn rằng vào lúc người đàn ông yếu lòng về sẽ nhận được món quà ngay.

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin