chương5&Nên chạy:))

34 10 0
                                    

Hiện tại thì hình như cậu bạn ấy đang làm hầu tước thì phải. Nó giỏi nó có quyền thôi. Khả năng leo cây của nó rất tốt cả lớp ai cũng làm ông này bà kia một mình tôi xách mông đi làm quản gia dù tốt nghiệp loại giỏi. Số cả

Sau khi đi được tầm 10 phút liền đến nhà tạm. Tuy gọi là nhà tạm nhưng nội thất, củi, thức ăn đều vô cùng đâỳ đủ 2 người sống vài tháng ở đây không có vấn đề. Thịt sông khói, thịt nguội, thịt gác bếp, vườn rau và những căn phòng thoải mái.

Tôi thì vẫn đứng bên cạnh tên đó dù đã có lệnh cho mọi người nghỉ ngơi. Dù sao tôi cũng đứng đến quen rồi không thấy mỏi. Tên đó cũng chỉ ngồi dựa lưng vào sofa chứ không chợp mắt. Tôi đưa cho tên đó một viên vitamin và kẹo rồi hạ giọng

• cậu chủ, nếu ngài mệt rồi thì uống vitamin và ăn kẹo đi nhìn ngài có vẻ đang bị hạ đường huyết. Tranh thủ ngài cũng nên chợp mắt một chút, còn một lúc nữa mọi người mới lên đường được . Nếu chậm có lẽ phải đợi đến sáng mai.

Mắt ông chủ nhỏ cứ thế mà mở to nhìn tôi như thể nghe thấy điều gì bất ngờ lắm. Cũng ở với nhau bao nhiêu năm, còn ôm nhau ngủ rồi có gì mà bất ngờ thế. À không nếu mới gặp mấy hôm mà vậy cũng hơi kì thật.

• ngài không cần quá bất ngờ tôi chỉ là quan sát tỉ mỉ chút thôi

° "cậu thậm chí còn không nhìn ta" _Jeint_

Tôi không trả lời, chỉ quay đi lảng tránh câu hỏi.
• "có ai nhìn lén mà lộ rõ như ông chủ đâu"

Chủ nhân của tôi cứ thế mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi bảo ngài đi ngủ chứ không bảo ngài nhìn tôi. Tôi biết tôi đẹp. Đáng ra thì tôi cũng không được rời ông chủ sống nội tâm kia đâu, nhưng mà nhìn người ta mãi thế thì ngủ kiểu gì. Nên tôi bỏ tên đó lại một mình mà đi ra dòng suối cách nhà tạm vài bước chân.

Kiếp trước tôi là một thiên tài về ma pháp nhưng kiếp này thật sự rất lạ. Tôi hoàn toàn không thể điều khiển ma pháp,trong người không có mana như một người bình thường. Chẳng nhẽ là do bị phong ấn hay là mình dùng hết mana rồi.

Cũng không đúng lắm nếu dùng hết thì nó phải tụ đầy rồi chứ.

Tôi bắt đầu hiểu tại sao kiếp trước lại không đi cùng mà ở nhà tạm rồi đấy. Quyến định sáng suốt vai ò.

Có một tiếng bước chân, là một thanh người đang bị thương? Tiếng chân cũng vô cùng hỗn loạn. Tôi không quay đầu, giờ để người ta biết mình phát hiện ra người ta lại dở.

Nhưng không cứu cũng rất bức rức. Thế là bằng kinh nghiệm vô đối, tôi cứ thế đến gần. Cậu ta là một chàng trai trẻ, bụng bị đâm loang lổ vết máu. Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhăn mặt khi nghe thấy tiếng tôi đến gần.

Tôi không nói ngoa đâu nhưng cậu ta thật rất đẹp trai. Mái tóc vàng óng, đôi mắt cố gắng hé mở, là màu xanh lục giống ông chủ, nhưng khí chất và cách dùng đôi mắt này thực quá khác nhau tôi nhìn mà muốn bay hồn phách.

 Mái tóc vàng óng, đôi mắt cố gắng hé mở, là màu xanh lục giống ông chủ, nhưng khí chất và cách dùng đôi mắt này thực quá khác nhau tôi nhìn mà muốn bay hồn phách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Chỉ mang tính chất minh họa)

Nhìn thấy máu vẫn chảy tôi bỏ qua sự mê hoặc ở hình ảnh hiền hòa của người nọ, biết đâu chừng sau đó sẽ chỉ còn sát khí. Nhanh chóng cầm máu và băng bó, vì còn khá lâu nữa mọi người mới chuẩn bị kịp mà trời sắp tối, có lẽ mai sẽ lên đường được. Cầm máu, băng bó đơn giản mà đã khiến tôi căng thẳng toát mồ hôi nhưng không để cho người ấy nhìn thấy sự căng thẳng của mình. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của người bệnh,

Nếu ông chủ của mình mà biết tôi đi cứu người ta mà động chạm nhiều thế này chắc chắn sẽ khó chịu. Tuy nhiên mạng người quan trọng keme ông chủ đi.


Băng được vết thương tôi lại lúi húi mặc lại quần áo chỉnh tề cho người ta, dìu người nọ đến kho và mang đồ ăn đến ,tiện thể đưa chút nước tăng lực còn lại.

• tôi là Nocnh quản gia của vị chủ nhân nhà tạm này. Tôi thấy cậu đang bị thương nên đến giúp. Chủ nhân của tôi sẽ không thích có khách không mời nên cậu ăn xong, uống nước cho khoẻ rồi rời đi nhé.

° Ngài quản gia  - một tiếng gọi phát ra từ nhà tạm._

không để người nọ kịp giới thiệu, nghe thấy tiếng gọi tôi liền nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Tôi thấy mặt cậu ta rất rất quen thuộc thế nhưng cũng không quá để tâm,một mạch đi đến bên của ông chủ, tâm trạng của tôi cứ thế bị dập tắt. Ông chủ hiện tại đang ngủ, gương mặt cực kì yên bình khiến tôi cũng thoải mái hơn hẳn.

Đến bên cạnh tên ngốc đó tôi nhẹ lau mồ hôi trên mặt của người chủ dễ thương.

• tôi có lẽ nên sớm tìm cho mình một người bạn đời nếu không sẽ bị ngài vắt khô mất, ở cạnh tên cấm dục như ngài tôi sẽ chết già mà không có ai bên cạnh thôi.

• may cho ngài, là tôi nguyện ý.

// //

Thật ra con nên chạy thay vì tiếp tục sủng nịnh cái tên này:)) dù nó đẹp trai tốt tính các thứ thật nhưng kiếp trước nó ko đủ dũng cảm tỏ tình với con dù đã già cả và để con coi nó là bạn cả đời:v h thì coi nó như con như bạn xong đến lúc nó đè ra thì lại bất ngờ chạy íu kịp đâu:))

(BL) Ngài quản gia trong trang viên MomonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ