Chiếc hộp.

232 83 4
                                    

"Huu!" – Jin thức dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.

Cậu ngước nhìn xung quanh, trống trải và mục nát, những miếng dán tường bong tróc và rách nát bám đầy bụi bặm.

"Đây là đâu? Mọi người đâu cả rồi?!"

Jin đứng dậy đi về phía cửa ra. Cửa bị khóa! Jin xài lực thật mạnh đạp cánh cửa vỡ tung để thoát ra, bụi bay mù mịt cả hành lang.

"Yusa...? Leo...? Rone...? Sơ Lyly...? Linda...? Mọi người đâu cả rồi?"

Jin hoảng hốt nhìn xung quanh. Một hành lang dài như vô tận. Cả hai lối đều đen kịt, chỉ có một tia sáng yếu ớt, le lói từ điện thoại của Jin. Cảm giác như có ai đó đang đứng cuối hành lang nhìn từ trong bóng tối sâu thẳm hướng về phía Jin, cậu bước từng bước cẩn thận trên sàn gỗ cũ đã mục dần, tiếng cót két liên hồi tạo cho người nghe một cảm giác khó tả. Đi được một lúc thì điện thoại hết pin, Jin tuyệt vọng vô bờ, nhưng vì sợ, cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước, để tìm cách thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ này.

"Oạch!" – Jin chạm được vào tường, hóa ra hành lang cũng không dài như cậu tưởng, cậu mò mẫm tìm tay nắm cửa.

Bước ra ngoài cánh cửa, cũng không sáng hơn là mấy nhưng ít nhất cậu vẫn thấy đường.

"Đây là nhà bếp!"– Jin chạm vào bàn ăn, nhìn ra phía cửa sổ, không biết đang là ngày hay đêm nhưng ánh đỏ mờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào nhà, có lẽ đang là hoàng hôn. Jin loay hoay một lúc, cậu đang tìm kiếm thứ gì đấy.

"Đây rồi!"– Jin kéo cầu dao lên, nhà bếp được thắp sang bởi ánh đèn điện, rồi cậu chạy đến phía hành lang và bật hết công tắc lên. Bóng tối bỗng chốc bị xua đuổi, hành lang dài, tối tăm lại không còn đáng sợ nữa.

Cuối hành lang bên kia, một bức chân dung được treo trên tường cậu nhìn chằm chằm về phía nó, cậu có ý định tiến lại nhưng rồi lại thôi. Bỗng đèn chớp chớp, Jin có chút bất an, cậu liên tục gọi Yusa và Leo. Cậu đảo mắt một lúc xung quanh, rồi cậu chợt rợn người."Mắt mình có vấn đề chăng?!"

Jin nói với chính mình. Cậu rợn người không phải vì trời lạnh mà là vì nhân vật trong bức chân dung đã biến mất, chỉ còn lại tấm khung. Cậu từ từ lùi lại, cả cơ thể cậu run lên vì vô vàn lí do, những nỗi sợ khó tả như đang bủa vây lấy cậu. Đèn tắt phụt... Jin giật mình ngã ra đất, trước mặt cậu, một bóng đen cao lớn với cặp sừng dài, nụ cười quái dị và đầy man rợ. Đôi mắt nó đỏ rực nhìn cậu như loài cầm thú khi thấy thức ăn.

Cá... Cái..! – Tim cậu đập liên hồi, tay chân cứng đờ như hóa đá, mồ hôi cậu đầm đìa trên trán, cậu mở to mắt không dám chớp, tưởng chừng như chỉ sau một khoảnh khắc cậu sẽ bị xé ra làm hai bởi đôi tay hắn.

Rồi nó giơ 2 bàn tay đầy những móng vuốt về phía cậu, ngay sau đấy những hình ảnh kì lạ liên tục chiếu lên trong đầu cậu, nó nhanh đến mức đáng sợ. Những con đường vắng tanh ngoằn nghèo, những cây thông mọc ngược lên trời, những ngôi nhà hình tam giác có mắt nằm trên những ngọn đồi, những đám mây được làm bằng xương treo bởi một mặt trời có miệng..."Huu!" Jin bừng tỉnh (bật dậy ngay lập tức) và thở dốc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, đúng hơn là một cơn ác mộng.

Pagan - Kẻ Ngoại ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ