Nó...?

269 89 3
                                    


"Tên sát nhân tâm thần bỏ trốn 2 ngày trước được phát hiện là đã chết và bị trói vào tường trong tư thế thập giá tại một ngôi nhà bỏ hoang ở gần bìa rừng Binaca! Cơ thể hắn có những vết thương lạ đồng thời nội tạng có dấu hiệu như bị kéo ra bên ngoài. Hiện chưa rõ hung thủ của vụ án này và cảnh sát vẫn đang thu thập thêm thông tin cũng như những chứng cứ còn sót lại tại hiện trường. Tiếp sau đây là một vụ cướp ngân hang tại thành phố..." – Bản tin thời sự chiếu vào giờ ăn trưa, Jin và Yusa đang ăn trưa tại căn tin.

Một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng trẻo bước vào căn tin, mọi cặp mắt đều hướng về phía cô ấy, tất nhiên Jin và Yusa cũng không ngoại lệ.

"Cô ấy xinh thật, Jin nhỉ?"

"Ờ... à...ừ." – Jin đang suy tư.

"Giá mà tôi quen cô ấy thì hay biết mấy."- Yusa mơ mộng.

Ngay phía sau cô ấy là Rone, anh ta tiến tới chỗ Jin và Yusa, thì thầm với họ bằng một giọng điệu nghiêm túc rằng:

"Hai cậu theo tôi."

Vào phòng làm việc của Rone, Rone đặt tay lên bàn, giọng vô cùng nghiêm trọng:

"Hôm qua vào thời điểm đấy, hai cậu đang làm gì?"

"Chúng tôi làm việc ạ." - Yusa đáp

"Hôm qua, bảo vệ phát hiện phòng tài chính của công ty bị đột nhập. Là ai trong hai cậu? Nếu không thành thật khai báo, tôi sẽ mời cảnh sát vào cuộc!"

"Trưởng phòng Rone, anh nóng vội quá đấy, hãy để mọi chuyện chậm lại"– Người phụ nữ nói

"Tôi xin lỗi, thưa tổng giám đốc, tôi sẽ chỉnh đốn lại bản thân."– Rone hạ giọng xuống

"Ơ.. Cô là người phụ nữ hôm đấy? Lin... Linda đúng không?"– Jin chợt nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước.

"Đúng, tôi tên là Linda, cậu chắc là thanh niên đụng phải tôi hôm đấy?"
"Yes, là tôi."

"Ơ, cậu quen biết tổng giám đốc luôn sao?" – Yusa ngạc nhiên.

"Không hẳn, nhưng tôi đã giới thiệu cậu ta vào công ty."– Linda đáp.

"Được rồi, Jin và Yusa, chiều hôm qua trước khi phòng tài chính bị đột nhập là 2 giờ 15 phút, camera ở khu vực chỗ các cậu là bị phủ đen bất thường, những người làm việc tại phân xưởng ấy của khu vực kĩ thuật gồm Jin, Yusa, cô Hine nhưng cô Hine bị tai nạn, đang phải nằm viện nên nghi phạm chỉ có thể làm một trong hai cậu!"

"Chúng tôi không làm gì cả! Tôi thề với tất cả những gì mình có, chắc chắn có một kẻ nào đó đã làm và chúng tôi vô tội!"– Jin khẳng định mình và Yusa hoàn toàn trong sạch

"Đúng, đúng, chúng tôi chẳng làm gì sai cả!"– Yusa tiếp lời Jin.

"Thế thì hai cậu có bằng chứng nào trong suốt khoảng thời gian 40 phút camera bị phủ đen, hai cậu hoàn toàn đang làm việc và không rời khỏi khu vực đấy không?"

"Chúng tôi không có, nhưng làm quái nào chúng tôi lại làm thế được cơ chứ?"

"Tôi đã hi vọng một bằng chứng rõ rang hơn là lời nói... Cảnh sát sẽ đến và lấy lời khai của hai cậu."

"Khoan!! Chúng tôi không làm gì thật mà?"– Jin mất bình tĩnh, cố gắng chứng minh mình vô tội trong bất lực, cậu nhìn về phía Linda với ánh mắt như cầu cứu sự giúp đỡ.

"Xin lỗi nhé, tôi không có gì để bào chữa cho cậu được đâu."

"Chí ít tôi muốn xem đoạn video lúc ấy, được chứ?"– Yusa lên tiếng.

"Được thôi."

Cả bốn đi vào phòng bảo vệ, hàng trăm tivi ở đây, che phủ cả bốn phía bức tường Các bảo vệ ở đây làm việc liên tục, màn hình đen trắng thay đổi nhấp nháy đến độ chưa vào đã thấy đau mắt.

"Bật đoạn video lên cho tôi, dữ liệu màn hình số 17."– Rone vỗ vai bảo vệ

"Đây, chính khoảnh khắc camera vừa bị phủ, hai cậu đã không còn ở đấy nữa."

"Khoan, tôi đã nhìn thấy vấn đề ở đây rồi."– Yusa nói.

"Tôi và Jin vừa bước ra khỏi phòng thì camera bị che, và theo cấu tạo của phòng thì chỉ có hai lối vào, tuy nhiên lối vào gần chỗ chúng tôi làm là lối vào gần nhất nên chúng tôi không thể nào đi ra rồi vào lại bằng lối vào khác để phủ đen camera mà không bị phát hiện được."

"Vậy chắc chắn là các cậu có dẫn theo đồng phạm, lúc đấy hai cậu là người ra khỏi phòng sau cùng, nên chắc chắn tên đồng phạm khó có thể bị một người nào đó phát hiện."– Rone đáp

"Rõ ràng là không thể như vậy! Chúng tôi chỉ mới quen nhau được hơn một tuần mà lại có thể phối hợp để làm chuyện này ư?"

"Làm sao tôi biết được hai cậu chỉ mới quen được một tuần? Có thể hai cậu âm mưu từ trước thì sao?"

"Tôi thấy có gì đấy bất thường. Anh bảo vệ, phiền anh tua lại đoạn trước lúc họ rời khỏi phòng giúp tôi."- Linda phát hiện ra gì đó trong lúc mọi người đang tranh luận.

"Đúng như mắt tôi thì... CÁC ANH RA ĐÂY NGAY!"– Linda gọi họ lại.

"Ngay sau khi các cậu rời khỏi phòng, tua chậm tới mức tối đa."

"Cái bóng...? Nó rút cuộc là gì?"– Yusa nói, lòng lo sợ.

"Cặp mắt đỏ như ác quỷ, thật sao?"– Rone cũng có chút lạ

"Là tên sát nhân tâm thần vừa trốn thoát chăng?" – Linda.

"Không thể nào đâu, thưa tổng giám đốc, hắn vừa được cảnh sát phát hiện là chết rồi kia mà?"– Rone phủ định suy nghĩ của cô.

"Lỡ đâu đấy là xác của một kẻ khác?"

Lời nói của Yusa khiến tất cả im bặt. Những suy nghĩ chằng chịt trong đầu từng người bắt đầu hiện lên sau câu nói ấy, bao trùm cả căn phòng trong sự im lặng đến đáng sợ.

Tại thời điểm ấy ở nhà Leo, ông đang nghiên cứu về hình ảnh mà Jin gửi:

"Haiz, không thể tin là mình lại đang làm thứ vô nghĩa này, sinh vật này có lẽ cậu ta xài phần mềm chỉnh sửa ảnh cũng nên."

Chợt gió thổi mạnh qua ô cửa sổ, theo sau cơn gió là bụi và những chiếc lá khô. Leo vội ra đóng cửa sổ lại, ông phủi áo mấy cái, đứng ngắm trời chiều, hoàng hôn đẹp đẽ đang dần tiễn mặt trời xuống núi để nhường chỗ cho màn đêm. Leo quay lại bàn làm việc và nhìn vào cuốn kinh thư, nét mặt ông bỗng thay đổi, tối sầm lại. Ông vội lấy điện thoại của mình và gọi cho Jin và đến nhà thờ, trên bàn làm việc của ông, trang cuốn kinh thư có một dòng chữ nhỏ ghi:  "Firfur"

Pagan - Kẻ Ngoại ĐạoWhere stories live. Discover now