Phiên ngoại 2

3.4K 115 16
                                    

Khi đứa bé được năm tháng tuổi, thừa dịp Lật Trình Tịnh đang trong kỳ nghỉ, Ngu Dịch lái xe đưa vợ con về quê ngoại.

   Đứa bé cứng cỏi lại đáng yêu, bố mẹ và họ hàng của Ngu Dịch đều rất thích cậu, người lớn trong nhà bận ôm cậu trêu chọc, đưa phong bao lì xì thật to cho cậu, cả nhà nói chuyện rất vui vẻ, không khí ồn ào khiến đứa bé trở nên hơi sợ hãi, sắc mặt trở nên căng thẳng. Ngu Dịch ở bên cạnh cẩn thận quan sát, vội ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, đứa bé được bố mình vỗ về liền mở to mắt cười thích thú.

   Ăn cơm trưa xong, cả nhà ba người trở lại phòng ngủ trên lầu nghỉ ngơi, đứa nhỏ cả người tràn đầy tinh lực không chịu ngủ, Ngu Dịch liền quay sang nghịch chuông tay với cậu.

   Lật Trình Tịnh vừa từ phòng tắm đi ra đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của con trai, nhìn hai bố con trên sô pha, thấy cậu đang ngồi trong lòng cha mình, cố gắng ngẩng cái đầu tròn xoe duỗi người ra, vươn đôi tay mũm mĩm cố bắt lấy chiếc chuông tay trên tay bố.

  Lật Trình Tịnh thấy vậy liền cười vui vẻ, yên lặng nhìn bọn họ một lúc.

   Mãi đến khi nhìn thấy Ngu Dịch lại véo mặt con trai, cô mới nhắc: "Sao anh lại véo con?"

   Trước đây Ngu Dịch từng véo mặt đứa nhỏ, cậu im lặng vài giây rồi òa khóc, dù mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cũng đã sớm bộc lộ sở thích và cá tính của mình, muốn được tôn trọng.

   Nhưng Ngu Dịch vẫn  không nhịn được nhéo mặt con trai mình.

   "Anh quên mất." Ngu Dịch nghe vợ nhắc nhở liền rút tay lại, cười nhìn con trai, "Ai cho nó béo lên, anh nhịn không được muốn véo thịt trên mặt nó."

   Cũng may lần này cậu bé hình như không nhận ra mặt mình lại bị nhéo, trên mặt cũng không có biểu tình tức giận hay khóc lóc, Lật Trình Tịnh mới yên tâm.

   Con trai cô bình thường không hay khóc lắm, nhưng một khi đã khóc thì khó nín, tiếng khóc lớn đến mức phải dỗ dành ít nhất nửa tiếng mới dỗ được, vì vậy nhân lúc cậu con trai chưa kịp khóc, Ngu Dịch liền chuyển sự chú ý của cậu bé.

   Lúc này, Lật Trình Tịnh mãn nguyện nhìn hai cha con, chậm rãi hồi tưởng lại những ngày tháng mang thai rồi sinh nở. Bây giờ nghĩ lại, những ngày tháng kia vô cùng cực khổ, cơ thể mệt mỏi, áp lực ngày càng lớn, may mắn Ngu Dịch luôn ở cạnh chia sẻ với cô, an ủi cô, cùng cô vượt qua tất cả những khó khăn lúc đó.

   Trong suốt thời gian mang thai, cô tăng được ba mươi cân, nhưng Ngu Dịch ngược lại, sụt mất mười hai cân.

   Sau khi có con, tính cách và hành vi của Ngu Dịch tỉ mỉ hơn rất nhiều so với khi chưa làm cha. Anh đọc sách nuôi dạy con, xem các video khoa học phổ biến khi rảnh rỗi, vì vậy bây giờ anh thay tã cho con, cho con ăn, tắm rửa, ru ngủ, v.v. đều dễ dàng.

   Lật Trình Tịnh nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ cậu bé ngủ trưa, cô chậm rãi đi tới bên cạnh Ngu Dịch, vươn tay tính ôm con đi ngủ.

   "Không sao, em đi nghỉ đi, anh ru nó ngủ được." Ngu Dịch nhẹ nhàng nói với vợ: "Đợi nó ngủ say rồi anh sẽ kêu mẹ lên trông chừng nó, chúng ta nhân cơ hội ra ngoài chơi một lát."

Rực Cháy Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ