Chương 47: "Em ghen"

2.5K 100 5
                                    

Lật Trình Tịnh gửi Wechat chưa được bao lâu, Ngu Dịch đã trực tiếp gọi điện tới.

Nhận điện thoại của anh, trong lòng cô vừa ấm áp vừa căng thẳng, rất nhanh, cô liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Nhớ anh không?"

Lật Trình Tịnh không kìm nén suy nghĩ của mình nữa: "Ừm, em nhớ anh lắm."

Đầu bên kia điện thoại, thanh âm trở nên nhẹ nhàng như gió đêm: "Anh không giận nữa."

"Thật sao?" Cô không tin, "Vậy tại sao anh không gọi cho em?"

"Anh đang đợi em gọi." Ngu Dịch cười: "Ừm, là anh hẹp hòi, đều là lỗi của anh."

Thanh âm của anh giống như tiếng sỏi đá trong gió đêm, có chút ôn nhu lại có chút khàn khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ là vì khối lượng công việc quá dày đặc, nghĩ đến đây, cô có chút đau lòng: "Gần đây anh có ăn uống đúng giờ không?"

"Không, bởi vì không nghe tiếng em nói nên anh cũng không thiết ăn uống nữa."

Biết anh nói đùa, Lật Trình Tịnh hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà không thấy em thì ăn không ngon?."

"Bây giờ em nói nhớ anh, anh đột nhiên lại thấy thèm ăn." Giọng nói của anh trở nên mơ hồ, "Anh rất muốn ăn chút gì đó."

Lật Trình Tịnh gác hai chân lên sô pha, thoải mái nói chuyện điện thoại với anh: "Anh muốn ăn gì?"

"Em biết anh đang hỏi gì mà, phải không?"

Lật Trình Tịnh cũng cười, cảm thấy bên tai nóng ran, dù kết hôn bao lâu, mỗi khi nghe anh nói câu gì trêu chọc mình, cô vẫn sẽ thẹn thùng như một nữ sinh mới lớn, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ.

"Ngu Dịch," cô suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói với anh, "Thật ra hôm đó em không nói thật với anh."

"Chuyện gì?" Anh hỏi.

"Em nói không có hứng thú với mối quan hệ trước đây của anh, đó là nói dối." Cô lấy hết can đảm biểu hiện sự yếu đuối của mình trước mặt anh, "Thật ra, em có để tâm, thậm chí là để tâm từ lâu rồi."

Cô nghe tiếng thở đều đặn ở đầu bên kia điện thoại, như thể anh đang lắng nghe cô một cách nghiêm túc.

"Cũng không nhịn được mà cảm thấy ghen tuông." Giọng Lật Trình Tịnh nhẹ như lông vũ, giống như đang nói với chính mình, "Em biết ghen tuông khiến người ta trở nên xấu xí, nhưng đôi khi em không kiềm chế được bản thân."

Ghen tị với một cô gái trẻ đẹp hơn mình chỉ vì Ngu Dịch đã từng ngưỡng mộ và theo đuổi cô ta, những suy nghĩ đó thật sự nông cạn, mỗi lần cô cố gắng phủ nhận những cảm xúc hiện lên trong đầu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo thì sự ghen tỵ lại nhấn chìm cảm xúc của cô.

Nhưng vào lúc này, cô muốn nói cho anh biết tình cảm thật của mình, cho dù xấu xí, cô cũng muốn thổ lộ với anh.

"Em không cần ghen tị với ai cả." Giọng nói của Ngu Dịch bình tĩnh, mang theo sự chắc chắn khiến cô yên tâm, "Em nên sớm biết rằng trong lòng anh chỉ có em là người phụ nữ duy nhất."

Rực Cháy Lòng AnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant