Chương 28: Ngu Dịch rất dịu dàng

3K 106 1
                                    

Sinh nhật lần thứ 29 của Lật Trình Tịnh được tổ chức khá đơn giản, cô cùng Ngu Dịch và Sở Oải Lăng ra ngoài ăn cơm.

    Vì nhiều lần cảnh cáo nên Ngu Dịch cũng không dám mua quà đắt tiền, chỉ mang đến một bó hoa hồng lớn và một chiếc bánh kem xinh xắn.

    Cả nhà ba người ăn một bữa cơm ấm áp, gói phần bánh còn lại và đến bệnh viện phục hồi chức năng thăm Lật Thành Bạc. Tình hình của Thành Lật Bạc không khá hơn trước nhưng cũng không tệ hơn trước. Dù bệnh nhân không thích hợp ăn bánh ngọt nhưng Sở Oải Lăng vẫn đút cho ông một miếng nhỏ, xem như chúc mừng sinh nhật  Lật Trình Tịnh.

     Lật Trình Tịnh ở bên cạnh cười vui vẻ, quay đầu nhìn Ngu Dịch liền phát hiện anh vẫn luôn nhìn cô.

    Sau khi về nhà,  Lật Trình Tịnh cắm hoa hồng Ngu Dịch tặng vào bình.

    Những bông hoa hồng đỏ rực thơm ngào ngạt, giống như những rặng mây đỏ khắp bầu trời, tô điểm cho vẻ đẹp của căn phòng.

     Lật Trình Tịnh đặt lọ hoa lên bàn ăn, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất thoả mãn.

    Ngu Dịch rất nhanh đã đi tới sau lưng cô, nhìn nhìn một lúc, nói: "Xinh đẹp giống vợ anh."

    Nói xong, anh tiến đến hôn cô, muốn thân mật với cô một lúc, nhưng  Lật Trình Tịnh khéo léo đẩy anh ra: "Bây giờ em đi giúp anh thu dọn hành lý."

    Ngày mai Ngu Dịch phải đi công tác từ sáng sớm, quần áo đến giờ còn chưa thu dọn nhưng vẫn có tâm trạng đi làm việc khác.

     Lật Trình Tịnh nói thêm: "Xong việc này rồi nói."

    Ngu Dịch đành phải buông vợ ra, cúi đầu hôn lên mặt cô: "Cùng nhau thu dọn đi. Dọn dẹp sớm một chút rồi về phòng nghỉ ngơi sớm, hôm nay mà không làm thì phải một tuần sau mới về gặp em, em nỡ để anh chịu khổ như vậy à?"

     Lật Trình Tịnh: "..."

    Cô hiểu chuyện này đối với anh rất quan trọng, không đành lòng để anh thất vọng nên vội vàng đi tìm quần áo và tất cho anh.

    Chẳng mấy chốc,  Lật Trình Tịnh đã lần lượt đặt những thứ cần thiết vào vali, chợt nghe Ngu Dịch ở bên cạnh nói: "Mấy ngày tới anh không có nhà, em nói mẹ đến sống cùng vài ngày đi."

    "Để em hỏi bà trước, chỉ sợ bà không muốn phiền."  Lật Trình Tịnh cười nói.

    Ngu Dịch tùy tiện ném đống hồ sơ vào trong vali: "Gọi mẹ qua đi, anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình."

    "Lo lắng cái gì?"  Lật Trình Tịnh hồ nghi liếc mắt một cái, "Không phải em chưa từng ở một mình."

    Ngu Dịch nửa đùa nửa thật nhìn cô: "Coi như anh giám sát em đi, sợ lúc anh đi vắng em dẫn người về nhà."

     Lật Trình Tịnh nghe vậy, lập tức nhặt chiếc tất ném vào người anh, nghiêm túc nói: "Chuyện này không nói đùa được."

    Ngu Dịch nhặt tất rơi dưới đất, ném vào vali rồi nhanh chóng dán sát lại, dùng ngón tay nhéo cằm vợ, nói: "Em giận à?

Rực Cháy Lòng AnhWhere stories live. Discover now