Phiên ngoại một

2.8K 74 1
                                    

  Hôm nay là ngày nghỉ, Lật Trình Tịnh ở nhà nghỉ ngơi, sáng sớm đã nhận được hai cuộc điện thoại, đều là tin tức tốt.

       Một là điện thoại của mẹ cô, Sở Oải Lăng. Bà nói cho con gái biết, ngay tối hôm qua, ba cô đã có thể nói ra một vài từ đơn giản, tuy vẫn hơi khó nghe nhưng bác sỹ nói đây là sự tiến triển rất lớn. Lật Trình Tịnh nghe xong cũng rất kích động, cô hẹn buổi chiều sẽ đến thăm bố mẹ.

       Hai là điện thoại của Ngu Dịch, anh nói ngày mai mình sẽ trở về, Lật Trình Tịnh nghe xong ngọt ngào trả lời một tiếng tốt, không quên dặn dò anh phải lái xe cẩn thận.

       Nhận xong hai cuộc điện thoại, tâm tình Lật Trình Tịnh rất tốt, bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị đón chồng về nhà.

       Khi mang chăn mềm ra ban công phơi nắng, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ ánh nắng ấm áp.

       Mấy ngày nay thời tiết rất tốt cho nên tâm tình của cô cũng thả lỏng không ít.

        Ngu Dịch cuối cùng cũng đã xong việc ở tỉnh thành, ngày mai đã có thể về nhà với cô, Lật Trình Tịnh cảm thấy cuộc sống của cô hiện giờ quá viên mãn.

      Bọn họ đã yêu xa một năm bảy tháng, một đoạn thời gian tương đối dài. Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần phải sử dụng điện thoại di động mỗi ngày để bày tỏ nỗi nhớ của mình, cũng có thể trực tiếp kể cho anh nghe tất cả mọi việc xung quanh mình.

       Nghĩ tới đây, cô không khỏi nở nụ cười,  bỗng nhiên muốn nghe chút nhạc nhẹ nhàng, vì thế đi về phòng khách, tiện tay mở một bài hát trên điện thoại.

       Lật Trình Tịnh ăn cơm trưa xong liền đến bệnh viện phục hồi chức năng một chuyến.

       Lật Thành Bạc dưới sự khuyến khích của con gái và vợ, cố gắng phát âm, mất mười phút, đầu đầy mồ hôi nói ra hai chữ "nhớ nhà", nói xong hốc mắt liền ướt.

       "Bố hôm nay tiến bộ nhiều rồi, con thật sự rất vui." Lật Trình Tịnh cầm khăn ấm lau mồ hôi trên mặt ông, kiên nhẫn giải thích,"Chỉ cần mỗi ngày tiến bộ một chút, con nghĩ một ngày nào đó cả nhà chúng ta có thể ngồi cùng nhau như trước đây, vừa xem TV vừa trò chuyện. Đợi đến ngày đó, mẹ và con sẽ đón bố về nhà, được không? "

       Lật Thành Bạc nghe xong liền dùng sức gật đầu.

       "Lão Lật, ông đừng nóng vội, chúng ta nhất định sẽ chờ ông khoẻ hẳn." Sở Oải Lăng ân cần hứa với chồng.

       Cùng nhau ra khỏi bệnh viện phục hồi chức năng, Lật Trình Tịnh đưa mẹ lên xe buýt rồi một mình chậm rãi đi về.

       Thời tiết không tệ, cô một mình tản bộ, vừa đi vừa ghé vào vài cửa tiệm nhỏ bên đường xem mấy món đồ xinh xắn.

       Cứ như vậy, khi về tới nhà thì đã gần đến giờ ăn cơm tối.

       Trong nháy mắt mở cửa, cô ngửi thấy hơi thở quen thuộc, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, theo bản năng nghĩ: Không lẽ anh lại tạo bất ngờ cho cô.

       Giày còn chưa kịp cởi liền chạy vào phòng khách, quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy người ngồi trên sô pha.

Rực Cháy Lòng AnhWhere stories live. Discover now