16.1

165 28 0
                                    

Thanh Kỳ ngồi thừ trên giường. Ngày thứ ba trong tuần sau khi cậu phát tình. Hôm trước còn bình an thế nhưng qua ngày thứ ba cậu cảm thấy bất ổn.
Thật sự bất ổn.

Hơi thở nặng nề hơn, mùi sữa bột quẩn quanh khắp phòng. Thanh Kỳ không muốn làm phiền anh vì hiện tại người kia không có nhà. Cậu đành vùi mặt đỡ vào áo khoác anh để lại. Anh nói rằng sợ cậu ở nhà phát tình nên để vài chiếc áo vươn mùi hương trà đen bên nhà Thanh Kỳ.

Cậu nằm thừ người, vây quanh đống quần áo của anh. Tai mò mẫm điện thoại nhắn tin than thở cho bạn mình.

Milk_y: QAQ Nhớ người kia quá...
Linh: ... Cậu phát tình nữa hả?
Milk_y: Mẹ kiếp đúng vậy... hôm qua tưởng đỡ đỡ nhưng nay lại khó chịu tiếp, đúng kiểu thiếu hơi Alpha là tôi khổ.
Linh: Vốn dĩ thiếu hơi Alpha thì Omega nào cũng khổ.

Thanh Kỳ thở dài, cậu nằm ườn xem tin tức, chỉ thấy tin đồn anh trai mang thai con của Minh Kiên. Cậu hơi nhướng mày, hai người đó đã kết hôn đâu? Nếu chưa kết hôn mà mang thai như vậy, người không vui đầu tiên chính là cha.

Đúng như Thanh Kỳ suy đoán, cha nổi trận lôi đình, mắng anh trai không biết giữ ý, mắng Minh Kiên không chịu kết hôn mà khiến con trai ông ta mang bầu.

Thanh Yên ôm mặt khóc nức nỡ, nói rằng bọn họ vốn đăng ký kết hôn rồi, đám cưới thì phải đợi lúc thích hợp chứ hiện tại nếu đám cưới thì sẽ chuốc phiền cho Minh Kiên. Cha của bọn họ cau chặt mày, hỏi: "Phiền cái gì? Đám cưới sợ phiền nhưng mang thai không sợ phiền? Có ngộ quá không?"

"Cha... con xin lỗi.. con xin lỗi..." Thanh Yên khóc nức nỡ khiến người cha bạc đầu thở dài: "Đừng xin lỗi nữa... cũng đã mang thai rồi, khi nào hai đứa tổ chức hôn lễ, giấy đăng ký kết hôn đâu? Lấy ra cho ta xem." Cha đòi xem cho bằng được thì Thanh Yên lấp liếm để bên nhà Minh Kiên, người cha của bọn họ không vui, dặn dò lần sau về nhà thì đem theo cho ông ta xem.

Đấy chỉ là bước đệm nhỏ không đáng nhắc tới. Thanh Kỳ trở người, ngủ một giấc trong cơn nóng nực khó chịu, cả người đầy mùi sữa bột hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại như tắm, còn có giữa hai đùi tràn ra dịch ẩm ướt, Thanh Kỳ cau chặt mày, cảm thấy hơi vựng đầu, cậu vùi mặt vào áo đã ám đầy mùi sữa bột, ghét bỏ đẩy ra, cậu trở người tìm quần áo vươn mùi trà đen nhưng hầu hết đều ám đầy mùi sữa bột, Mạnh Kỳ miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Cậu vơ lấy điện thoại, đã là chiều tối rồi, còn vài phút nữa người kia về tới nơi.

Lúc Minh Hoàng mở cửa nhà Thanh Kỳ, chỉ nghe đầy mùi sữa bột xộc vào mũi, cậu ngồi từ trên giường, bản thân đã thay một bồ đồ khác, cả người đờ đẫn, chăn che ngang người nên anh không thấy rõ liệu cậu có đang 'lên' hay không, chỉ có thể đánh giá sắc mặt.

Thanh Kỳ cau chặt mày nhìn Minh Hoàng đứng đần ra đó, cậu có chút gắt gỏng: "Anh... Tỏa mùi hương ra!" Cậu không vui, cậu thèm mùi trà đen.

Lúc ngửi được mùi trà đen, được ôm chặt người kia, cậu thầm than không ổn, sau một tuần mọi tính xấu của cậu sẽ bộc phát ra hết mất. Thanh Kỳ thở dài một hơi, miễn cưỡng thả Minh Hoàng, anh chợt giữ lưng để cậu tiếp tục vùi vào lòng anh, chậm rãi nói: "Bé con ngoan, em ngửi cho đã thèm."

Thanh Kỳ thoáng run lên, cậu hít sâu một hơi như thể không muốn phụ lòng anh vậy, hít hà xong thì trầm mặc nhìn người đàn ông: "Anh... Có thấy em phiền không... em không ngờ bản thân tới kỳ phát tình có thể xấu tính như vậy."

"Không, em trong lòng tôi vẫn là MC tài giỏi thôi." Anh khẽ cười: "Đứa nhỏ tài giỏi."

Cậu nghe anh an ủi thì khẽ cười: "Miệng lưỡi ngọt thế này, bao nhiêu Omega xiêu lòng vì anh rồi?"

"Chưa từng có ai." Anh thẳng thắn nói, vỗ về xoa lưng Thanh Kỳ: "Tôi không hứng thú với những người bình thường lắm, những người tài giỏi thì không phải Alpha cũng là Beta, không phải thích mập mờ cũng là có người yêu hay yên bề gia thất."
Nghe Minh Hoàng nói thế thì cậu bật cười, chợt nhớ Minh Kiên kiếp trước, không trêu hoa ghẹo nguyệt cũng sẽ mập mờ với ai đó, dù cậu dụ được Minh Kiên vào tròng thì Minh Kiên cũng chơi cậu lại một vố đúng đau. Thanh Kỳ khẽ cười khi nhớ chuyện cũ, cảm thán: "Tu tám kiếp em mới được hợp tác với Alpha như anh."

"Tôi thế nào cơ?" Minh Hoàng nhướng mày, Thanh Kỳ híp mắt: "Tốt lắm ạ, cực kỳ tốt!" "Không, tôi không tốt nhưng vì em nói tốt nên tôi nhận." Minh Hoàng xoa đầu Thanh Kỳ, anh ôn tồn nói: "Tỉnh táo rồi thì đi dùng bữa tối nhé?"

Thanh Kỳ gật đầu: "Vâng ạ, để em bày đồ ăn ra giúp anh." Nói xong cậu lấy phần ăn trên tay anh, bày biện ra bàn.

Đương lúc ăn uống thỏa thuê, điện thoại Thanh Kỳ đổ chuông, cậu không đề phòng mà bắt máy, bật cả loa ngoài.

"Thanh Kỳ à? Khi nào con chịu về nhà đây?"

Còn ai ngoài giọng người cha thân yêu của cậu nữa? Thanh Kỳ cau mày: "Con nói rồi mà, con không về đâu, chẳng có lý do gì để về nhà cả."

"Sao lại không có lý do chứ? Ngoan, cha xin lỗi vì đã đối xử bất công với con nhưng nhà đang nguy khó, nếu con không về... anh trai phải làm sao đây?" Cha cậu thảm thiết hỏi.

Anh trai cậu phải làm sao? Thanh Kỳ cau chặt mày, không hiểu ý cha muốn nói là gì, cậu nhẹ giọng, hỏi: "Ý cha là sao?"

"Trên mặt chữ... Con có thể về gánh scandal giúp anh trai được không? Dẫu sao thì sự nghiệp của anh trai cũng quan trọng." Cha cậu nói ra một câu thành công chọc cậu tức cười.

"Còn con thì sao? Bộ con không có sự nghiệp chắc?" Cậu không kiên nhẫn, hỏi. Cha cậu vẫn kiên trì: "Nhưng mà sự nghiệp của con không nổi bật như anh trai, nên hi sinh một chút, giúp đỡ anh đi."

Trọng Sinh Xong Làm Biếng [Re-up|BL]Where stories live. Discover now