8.

212 30 0
                                    

"Tôi thấy cậu như có suy nghĩ gì đó á nên mới hỏi cậu tính làm gì đó sao?" Linh nhướng mày, rót thêm nước ngọt cho Thanh Kỳ. Cậu không biết nên nói ra hay không, nếu nói ra thì Linh có thể đi cùng nếu sau cậu đi xăm thật, còn nói dối thì... Sau này vỡ ra cậu xăm hình thì Linh sẽ đánh cậu như hồi trước.

Thanh Kỳ ấp úng: "Tôi tính đi xăm."

"Xăm hình gì?" Cô gái vén tóc, nghiêm túc hỏi. Thanh Kỳ mỉm cười: "Hình dòng chữ khích lệ bản thân."

Linh chỉ im lặng cười nhìn Thanh Kỳ, thành công khiến cậu có chút sợ hãi, dẫu sao cô nàng cũng xem như là quản lý lâu dài, quản lý như mẹ như cha, Linh hằng giọng: "Xăm thì xăm đi, nhớ báo trước với tôi mỗi khi tính xăm gì đó."

Thanh Kỳ gật đầu: "Tôi nhớ rồi, đừng lo lắng, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu mà." Cậu không quên nháy mắt, thành công khiến Linh bật cười: "Tôi mà đẻ được đứa con giống cậu thì đẻ 10 đứa cũng được, ngoan quá trời."

Nghe Linh khen, cậu chợt nhớ lời mắng nhiếc kiếp trước, khi Linh biết cậu rời nhà, theo chân anh trai của Hi tiến vào vùng tối kiếm tiền, hết đua xe tới làm chuyện xấu khiến cô mệt mỏi khuyên răn, khuyên không nổi thì mắng: "Tôi không ngờ cậu giấu nhẹm mọi chuyện với tôi để rồi biến chất như bây giờ, thứ gì khốn nạn thế này?! Cậu nói tôi nghe xem tôi phải làm sao?"

Lúc đó Thanh Kỳ đã nói: "Cô muốn rời thì rời, tôi không ép cô ở lại với tôi mà." Xong Linh liền lao tới đánh cậu luôn, Omega đánh không lại Beta, đánh cậu xong, Linh khóc, nói rằng cô xem Thanh Kỳ như người nhà, chửi chửi đánh đánh xong thì muốn tiếp tục đồng hành cùng cậu, mặc kệ tương lai có bấp bênh thế nào.

Xong thì bọn họ hứa hẹn đồng hành đến ngày Linh kết hôn nhưng bồ chưa thấy, đám cưới chưa diễn ra thì Thanh Kỳ bỏ mạng.

Kết thúc bữa ăn mừng có việc thực tập, Thanh Kỳ đi mua quần áo mới cho ngày làm việc đầu tiên. Dù cậu có nhiều quần áo của bên nhãn hàng nhưng hầu hết đều khó để mặc đi làm, huống chi hình như người trong phòng truyền thông sẽ mặc sơ mi đóng thùng hay quân phục luôn.

Thanh Kỳ không thích sơ mi lắm, cảm giác nóng nực hẳn nhưng vì lý do công việc nên cậu tìm mua vài chiếc áo sơ mi thoải mái, chất mát, mềm mại để đảm bảo không gò bó khi làm việc.

"Quẹt thẻ ạ." Cậu thanh toán tiền đồ xong, gọi cho bên môi giới để qua đó xem nhà luôn.

Người môi giới niềm nở chào hỏi, dẫn cậu đi xem căn hộ, không quên hỏi khi nào cậu chuyển vào. Thanh Kỳ ngẫm nghĩ, mỉm cười: "Chắc mai tôi chuyển đồ dần qua, không biết anh có cung cấp dịch vụ hỗ trợ không nhỉ?"

"Có chứ, cậu muốn gói hỗ trợ nào? Gói 1 là gói cơ bản, chuyển nhà bình thường, vận chuyển bằng xe, gói 2 là gói cao cấp, vận chuyển bằng cơ giáp, đối với gói 2 thì cậu muốn chuyển hàng ra cửa bằng đường nào cũng được vì xe cơ giáp có thể biến thành tàu bay, cũng rộng rãi nên chuyển tầm một hai chuyến là xong nửa căn nhà." Người môi giới niềm nở giới thiệu cho Thanh Kỳ, thành công thuyết phục cậu mua gói 2, hẹn ngày mai lập tức tới bưng cả căn phòng cậu đi luôn.

Sau khi chuyển hết tiền, Thanh Kỳ trở về nhà, xắn tay dọn dẹp cho xong. Cậu đã đóng trước được năm thùng. Hầu hết đều là quần áo, ban nãy đi xem nhà, phát hiện phòng khá là tiện nghi, có hẳn phòng thay đồ riêng sát vách phòng tắm khiến Thanh Kỳ hài lòng hẳn.

Trọng Sinh Xong Làm Biếng [Re-up|BL]Onde histórias criam vida. Descubra agora