broken melodies

40 5 4
                                    

một ngày thương, một ngày nhớ
một người là cả bến bờ
một cơn mơ...!
em tỉnh giấc, trong lòng bỗng chốc bơ vơ...

bản nhạc vụt tắt...
bộ phim kia...dừng lại...

phác chí thành bần thần nằm co ro trong tít cuối hầm. chẳng ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra. nó cũng chẳng thể gặng hỏi mãi. ai nấy đều đang cuống quít lo chuyện.

vài tiếng mấp máy hát cho quên đi sự lạnh lẽo lẻ loi vang trong hầm.

căn hầm ngột ngạt và ẩm ướt vô cùng. nó khó thở, và đói. đói, khát,... nhưng mấy thứ đó chẳng thể nào kinh khủng bằng nỗi lo đối với người nó thương yêu, đang không biết sống chết ra sao bên ngoài kia. cứ mỗi lần một đợt bom đạn dội tới rung chấn cả hầm, người nó lại run lên, bụng quặn đau, chân tay giật giật. thiếu niên thành phố như nó về đây với tình yêu thơ ca, chứ nào có biết tới mùi của đất ẩm, của thuốc súng, của tử thần.

cửa hầm cứ một lúc lại có vài đợt người ra vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng anh.

...nghe tiếng mưa rơi bên thềm
anh ngước mắt lặng nhìn
rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại...

nó lại bụm miệng mà khóc. tại vì không muốn trở thành một mối lo nữa cho các anh. vài lá cờ đỏ từ đợt đánh trước mốc meo nằm tít trong góc hầm, dường như...dường như là số phận nó hiện tại vậy.

trong cơn sốt và giấc ngủ mụ mị, phác chí thành vẫn loáng thoáng nghe thấy ba từ:
"đợi...anh...nhé...!"

chân nó tê tái vì nằm quá lâu. nó cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống. nó phải vịn tường mà đi, cố tỏ ra mình có ích. nhưng ai trong hầm cũng có công việc của mình, nó thấy choáng váng cả đầu óc, đôi mắt khô dại vì khóc nhiều cứ nhìn vào không gian tăm tối.

nó ngất đi như thế, đến nỗi la tại dân gọi nó hoài mà chẳng thưa, đến nỗi anh hoảng loạn bật khóc lay mạnh chí thành thì nó mới choàng tỉnh giấc.

la tại dân ôm nó trong vòng tay như một đứa trẻ, vuốt ve mái đầu nó, thầm thì an ủi.

- em đừng lo! người thương họ lý của anh sắp đưa xe về đây đón chung ta ra bắc rồi. sẽ ổn thôi. sẽ không sao đâu!

phác chí thành sững sờ đẩy anh ra, luống cuống chỉ mọi người, chỉ bản thân, chỉ ra ngoài cửa hầm.

- ra bắc? thế còn mọi người? thế còn anh em của chúng ta ngoài kia? thế còn...còn...

cái tên cuối nó không tài nào thốt ra nổi. cảm giác nghẹn ngào dâng trào ở nơi cuống họng.

la tại dân xót xa nhìn thằng bé, nắm tay nó thật chặt.

- chung thần lạc muốn thế. lạc lạc muốn em phải được an toàn. mọi người cũng đồng ý cả rồi, em không cần đắn đo đâu. và lạc lạc hứa với anh rồi, em ấy nhất định sẽ quay lại, nhất định đấy!

phác chí thành mím môi, chẳng biết đang nghĩ gì.

tại dân lấy lại vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nhìn nó.

chensung || tình traiWhere stories live. Discover now