Phiên ngoại 1: Không muốn nhận cũng phải nhận

3.5K 25 2
                                    

Phiên ngoại 1: Không muốn nhận cũng phải nhận

Một tháng sau, ngày hai mươi lăm tháng tư là sinh nhật bốn tuổi của Lâm Tuyền. Bà mẹ thường xuyên biến mất đã vội vã trở về, còn mang cho nó một món quà kinh hỉ lớn.

-       Hài nhi ... mẫu thân mang ... mang ... cha về cho ... cho Lâm Tuyền ... nè.

Dĩ nhiên là Lâm Tuyền khóc thét trước dung mạo của người lạ. Nó chạy vào vòng tay của ông bà ngoại, tận lực tránh xa mẫu thân điên khùng của mình. Không chỉ Lâm Tuyền kinh hãi, mà những người khác cũng bàng hoàng lo sợ. Chỉ biết tinh thần Hoài Niệm từ lâu không bình thường, nay quả nhiên tìm được người thật phi phàm về làm cha Tuyền nhi.

Dựa vào tình trạng hiện nay của Mạt Hối, không ai có thể nhận ra trước đây hắn có diện mạo như thế nào. Vết phỏng lan hết khuôn mặt chỉ để lại làn da vằn vện nửa trắng nửa hồng. Hắn có cố gắng cũng không thể vươn người đứng thẳng hết mức được. Khi di chuyển thì một chân bị tật khiến cho bước đi khập khiểng không cân xứng. Luận dung mạo, mọi người đã có thể chấm hắn điểm rớt mất rồi.

Trong khi Hoài Niệm hớn hở giới thiệu, thì ai nấy mắt lớn mắt nhỏ nhìn gia đình của Mạt Hối. Chân Duyên là vợ hai, có đứa con riêng là Liên Trì, và bà mẹ chồng của vong phu trước đây gọi là Mạc phu nhân. Tình hình hỗn loạn như thế này, sinh nhật của Lâm Tuyền ngay lập tức trở thành trận khẩu chiến của hai cha con Hoài Niệm. Phụ thân ít nói và con gái cà lăm lần đầu tiên thi triển hết công lực cuả mình.

-       Ta không đồng ý, không đồng ý kẻ đã có vợ làm trượng phu con gái mình. - Nguyệt Lãnh hét lên.

-       Con làm lớn. - Nàng vỗ ngực tự hào.

Thuỷ Linh đã mất, Liên Trì lại coi Mạt Hối như phụ thân từ bé đến giờ. Hắn cũng có trách nhiệm chăm sóc cả gia đình Chân Duyên, nên cho nàng một danh phận cũng hợp tình hợp lý. Hoài Niệm cũng muốn nhị muội có được một nơi nương tựa. Hơn nữa Mạt Hối chỉ thuộc về nàng, Chân Duyên chỉ cần một gia đình đầm ấm để nuôi lớn Liên Trì mà thôi.

-       Ta không chấp nhận kẻ lai lịch bất minh. - Nguyệt Lãnh tiếp tục kể lể.

-       Cha ruột ... Lâm Tuyền. - Hoài Niệm tự hào giới thiệu.

-       Ta không cần biết hắn là ai, chỉ riêng việc hắn ... thế này. Không thể tự bảo vệ mình, làm sao chăm sóc cho con.

-       Con ... con ... bảo vệ ... huynh ấy.

-       Không chấp nhận là không chấp nhận. - Nguyệt Lãnh ngoan cố hét.

-       Con lấy ... lấy ... nhất định ... lấy. - Hoài Niệm cũng không thua gì hét lại.

Mạt Hối thấy tình hình bất hoà vì mình nên cảm thấy áy náy muốn can ngăn.

-       Niệm nhi, trước hết lui xuống, nghe lời phụ thân đi. - Hắn nắm tay nàng kéo lại.

-       Nhưng ....

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫnWhere stories live. Discover now