Chương 86: Một chút chuyện yêu đương ngọt ngào hằng ngày

Start from the beginning
                                    

Lại có lần, Tống tiểu thiếu gia chơi đoán số uống rượu (*), chờ khi Lục Tứ tìm được thì cậu đã say quắc cần câu.

(*): Trò chơi đoán số uống rượu, hai người không nhìn nhau, đồng loạt giơ ngón tay ra để người kia đoán số, ai đoán sai sẽ bị phạt uống rượu.

Không cho cậu lêu lổng ở ngoài, cậu lại lêu lổng trong công ty. Cậu đã thích thì chỗ nào cũng có thể thành quán rượu hết!

Lục Tứ vừa giận vừa không biết phải làm sao, khiêng cậu vào phòng mình để chỉnh đốn một hồi.

Hai ngày nay, công ty có một nhân viên mới, là một cậu trai da trắng eo thon chân dài, tên Mã Gia Gia. Mặt y trái xoan, cằm nhọn, mắt thì to, có vẻ như đã từng động dao kéo, trang điểm tinh xảo hơn cả nhân viên nữ.

Mới đi làm ngày đầu tiên, Mã Gia Gia đã trúng tiếng sét ái tình với Lục tổng. Gương mặt anh tuấn, chân dài và vóc người hoàn mỹ, khí chất lạnh nhạt sang trọng, bảo sao mà tiểu 0 không chống đỡ được. Tuy nhiên, y cũng nghe nói, Lục tổng đã có bạn trai, chuyện này từ trên xuống dưới của công ty, bao gồm cả thím lao công, cũng biết, y đi nghe ngóng một hồi là có được thông tin ngay. Nghe nói, bạn trai của tổng giám đốc rất đẹp, Lục tổng cưng chiều cậu ta như tiểu tổ tông.

Người ngoài đọc được tâm tư của Mã Gia Gia, tốt bụng khuyên nhủ: "Gia Gia à, tôi khuyên cậu đừng phí sức, Lục tổng sẽ không vừa ý cậu đâu."

Trước kia cũng có tiểu 0 cố ý tiếp cận sếp của họ, kết quả lại trở thành trò cười trong công ty. Huống chi bây giờ Lục tổng đã có đối tượng, Tống thiếu gia dáng dấp đẹp mắt, tính tình vui vẻ, không chỉ Lục tổng thích mà rất nhiều nhân viên trong công ty cũng thích, dĩ nhiên họ không dám cướp người của sếp.

Nhưng Mã Gia Gia không tin, y tự tin mình có một khuôn mặt đẹp, cho rằng Tống thiếu gia trong truyền thuyết kém hơn mình. Mặt y đẹp như vậy, dáng cũng chuẩn như vậy, chắc chắn Lục tổng sẽ thích.

Vì vậy, một buổi sáng nọ, Mã Gia Gia trang điểm tỉ mỉ hết hai tiếng đồng hồ, cầm văn kiện ưu nhã đi trên hành lang công ty, cố tình ra vẻ bất ngờ gặp Lục Tứ.

Thế nhưng, Lục Tứ chỉ mải gọi điện thoại, không thèm nhìn y một cái.

"Tống cục cưng, em lại chạy đi đâu rồi?"

"Đừng lêu lổng nữa, nhanh về đây cho tôi."

Có mấy đồng nghiệp đứng hóng hớt gần đó, thấy cảnh này thì không nhịn được cười.

Nụ cười ưu nhã trên mặt Mã Gia Gia từ từ biến mất, y lạnh lùng trợn mắt với mấy người đồng nghiệp kia một cái rồi quay đầu nhìn Lục Tứ đang dần đi xa. Chắc chắn là do Lục tổng mải nghe điện thoại nên không nhìn thấy y, nếu không thì sao có thể coi thường gương mặt xinh đẹp này của y được.

Mã Gia Gia nhanh chân đuổi theo, rất "vô tình" đụng vào bả vai Lục Tứ từ phía sau, văn kiện trên tay y rơi ra, người cũng ngã xuống đất theo.

"Á!"

Lục Tứ bị đụng thì chỉ lảo đảo đôi chút rồi đứng vững lại ngay, cau mày không vui, "Đi đứng kiểu gì vậy?"

"Xin lỗi ạ xin lỗi ạ, tôi vội quá nên không thấy ngài..." Mã Gia Gia vừa nói vừa muốn đứng lên, nhưng lại ngã lần nữa, y nhíu mày, điềm đạm đáng yêu ngước mắt nhìn Lục Tứ.

"Lục tổng, hình như tôi bị trẹo chân rồi."

Lục Tứ: "..."

Cái người này ở đâu nhảy ra, thời đại nào rồi còn sử dụng chiêu thức cũ kĩ vậy hả?

Lục tổng lùi lại hai bước, hoàn toàn không có ý định đỡ người dậy. Nào ngờ, đúng lúc này, bả vai hắn lại bị đụng cái nữa, lại "á" một tiếng, có người lại ngã cạnh hắn.

Lục Tứ: "..."

Hôm nay ăn vạ tập thể đúng không?

Nhìn người vừa ngã, Mã Gia Gia cũng sửng sốt, sao người anh em này học theo y chứ? Hơn nữa, dáng dấp người này rất đẹp mắt, sao y không biết trong công ty còn có nhân vật như vậy chứ, dĩ nhiên là không đẹp bằng y!

"Không có mắt..." Lời mắng chửi của Lục Tứ ngưng lại, vì hắn vừa nhìn rõ được người kia là ai.

Tống cục cưng, nhóc ăn vạ.

Tống Dữ Tinh nhu nhược không đứng dậy, học theo bộ dạng điềm đạm đáng yêu của Mã Gia Gia, "Lục tổng, người ta ngã rồi, sao anh không đỡ người ta một chút?"

Mã Gia Gia trợn mắt, không thể tin nổi.

Lục Tứ đưa tay lên mép, che đi nụ cười trên môi, nếu ngôi sao nhỏ muốn diễn thì hắn sẽ phối hợp.

"Sao lại vô tình như vậy chứ?"

Tống Dữ Tinh hừ một tiếng trách cứ, giang hai tay ra với Lục Tứ, giương mắt nói: "Anh, ôm."

Ai có thể chịu nổi chứ, Lục Tứ cười một tiếng ngắn ngủi rồi khom người, bế cậu lên như bế trẻ con. Hắn nghiêng đầu, hôn lên cằm thanh niên một cái, "Cục cưng, ngã đau không?"

"Có... Lát nữa anh thổi cho em là được."

"Được." Lục Tứ lại cười đầy nuông chiều rồi bế cậu đi về phía thang máy, không thèm nhìn Mã Gia Gia một cái.

Mã Gia Gia vẫn giữ tư thế nhu nhược bất lực khi bị ngã, đầu óc choáng váng.

Sau đó, thanh niên được Lục tổng ôm trong lòng, mới vừa rồi còn đáng thương cực kì, một giây sau đã nở một nụ cười bất hảo với y, im lặng làm khẩu hình.

--- Đồ đần.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoWhere stories live. Discover now