Chương 44: Bị phát hiện rồi

5.3K 472 9
                                    

Quán bar vào ban đêm luôn là nơi đặc biệt ồn ào. Dưới ánh đèn nhiều màu, nam nữ trẻ tuổi đua nhau nhún nhảy theo nhịp phách trên sàn lớn.

Trong một góc, một người đàn ông mặt mày căng thẳng, tầm mắt lướt qua đám người rồi dừng lại trên một trong số họ.

Đó là người thu hút nhất trên sàn nhảy.

Lục Tứ đỏ mắt, nhìn chằm chằm đối phương.

Trên sàn nhảy, thanh niên nhuộm tóc xám bạc bị vây giữa đám người, mỗi sợi tóc đều như phát sáng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, vạt áo nhét vào lưng quần, để lộ vòng eo thon giống như một tay đã có thể ôm trọn. Vải dệt màu đen khiến cho làn da đã trắng của cậu lại càng thêm trong suốt như ngọc, hai nút áo trên cùng không cài, một mảng ngực nhỏ trắng nõn và xương quai xanh tinh tế, lên trên một chút là gương mặt tuấn tú khiến người ta không thể dời mắt.

Trên sống mũi cậu là một chiếc kính bằng kim loại gọng nhỏ, tăng thêm mấy phần lịch sự và cấm dục, nhưng nốt ruồi lệ chí dưới mắt khiến cậu lại càng quyến rũ hơn.

Người con trai dáng vừa cao vừa gầy, tay cầm một ly cocktail, thân thể lười biếng chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt.

Ánh mắt của mọi người dường như đều dính lên người cậu. Có vài người là kiểu hạc giữa bầy gà, đi đến đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác.

Cho dù âm thanh trong quán bar vừa to vừa lẫn lộn, Lục Tứ vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập cực mạnh, hắn đứng hơi xa sàn nhảy, hơn nữa ánh đèn lờ mờ, nên nhìn không rõ lắm, cố lắm mới thấy thân hình của đối phương và đường nét khuôn mặt, nhưng hắn chỉ liếc một cái là nhận ra ngay.

Tống, Dữ, Tinh!

Trong nháy mắt, Lục Tứ để ly rượu trong tay xuống, đi về hướng sàn nhảy, bước chân vội vàng, thậm chí hơi hỗn loạn.

"A... Sao chạy nhanh như vậy chứ?" Nhân viên pha chế nghi ngờ nhìn theo bóng hắn rời đi.

Trong quán bar rất nhiều người, Lục Tứ đi rất nhanh, trên đường còn đụng phải người ta.

"Á, không nhìn đường à!"

Lục Tứ nói tiếng xin lỗi, chân vẫn không ngừng đi về phía bên kia, lúc sắp đến sàn nhảy, người thanh niên đã biến mất khỏi vị trí vừa nãy.

Hắn đứng cạnh sàn nhảy, vội vàng tìm kiếm hình bóng người kia giữa đám đông hỗn độn.

Không có.

Mịa, chẳng lẽ lại chạy à!

Lục tổng căm hận nghiến răng, trong lúc lơ đãng liếc mắt về phía ghế dài bên kia sàn nhảy, ánh mắt hắn đông cứng lại.

Mái tóc màu xám bạc rất nổi bật, người thanh niên ngồi ở góc trước mặt, đưa lưng về phía Lục Tứ. Lúc này hắn không để ý đến những thứ khác, nhanh chóng đi đến chỗ cậu.

"Tinh ca, bây giờ cậu còn dám ra đây chơi, không sợ vị Lục tổng kia biết sự thật sao?" Hàn Dã ngồi đối diện Tống Dữ Tinh, vừa uống rượu vừa hưng phấn hỏi. Nếu như Lục tổng biết chú thỏ trắng nhỏ vừa ngoan vừa mềm trong mắt hắn lại biến thành mèo hoang cuồng ngạo bay nhảy khắp nơi, không biết hắn sẽ có phản ứng gì.

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ