Chương 73: Tai mèo của người ta có đẹp không?

2.8K 240 12
                                    


Trong trường, Tống Dữ Tinh và Hàn Dã sóng vai đi cùng nhau.

Sắc mặt Hàn Dã cực kỳ phức tạp, mọi ngày cậu đều thân thiết ôm vai bá cổ Tống Dữ Tinh, bây giờ lại yên lặng dịch ra xa một chút, cách Tống Dữ Tinh chừng một cánh tay.

Cậu ấp úng nói: "Tinh ca, có mấy lời này tôi không biết có nên nói hay không."

Tống Dữ Tinh đang phiền não trong lòng, biểu tình rất khó coi, "Vậy thì đừng nói."

"Không, tôi nhất định phải nói!" Hàn Dã thực sự không chịu nổi, cậu ghé sát lại, dò xét ngửi mùi trên người Tống Dữ Tinh, muốn bịt mũi lại mà không dám, chỉ có thể nhanh chóng dịch ra, cậu nhìn sắc mặt đối phương, thận trọng nói:

"Tinh ca, cậu không cảm thấy trên người mình có một mùi hương sao?"

"Hử... Như thế nào, như cá mặn phơi khô?"

"Tinh ca, tôi tuyệt đối không bảo là cậu hôi, cũng tuyệt đối không chê bai gì cậu, thật sự không hôi, chẳng qua là có hơi... A! Độc đáo?!"

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tống Dữ Tinh càng khó coi hơn, như thể ai đang nợ cậu mấy trăm triệu vậy.

Tống Dữ Tinh nghiêm mặt nói: "Nước hoa mùi cá mặn mới nhất, cậu không hiểu đâu."

Hàn Dã: "... Thế à?"

Còn có loại nước hoa nào như vậy sao? Cậu cứ nghĩ rằng kem vị rau thơm và bánh trung thu vị bún ốc là đã đủ quá đáng rồi, mà còn có nước hoa mùi cá mặn?

Chắc chắn không phải do Tinh ca chưa tắm ư?

Dù cậu ít đọc sách nhưng cũng đừng hòng lừa gạt cậu.

Tống Dữ Tinh cúi đầu ngửi mùi trên người mình một cái, mặt xanh lét, "Không nói nữa, tôi đi về trước."

"Tinh ca, sao dạo này cậu về sớm vậy, rủ cậu đi chơi cũng không được." Hàn Dã cười cợt, "Lục tổng quản nghiêm như vậy sao? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Cùng sống dưới một mái hiên, cô nam quả nam, củi khô bốc lửa... Hí hí hí."

Thôi đừng nói nữa, Lục Tứ chưa điên thì Tống Dữ Tinh cũng ngất đến nơi, cậu thật sự không ngờ Lục Tứ có thể chịu đựng đến mức này.

Ba ngày, cậu đã không tắm suốt ba ngày!

Lục Tứ còn không nhíu mày, ba ngày này ngày nào cũng ôm cậu đi ngủ!

Không phải là ưa sạch sẽ à? Không phải ghét nhất là người lôi thôi lếch thếch sao?

Ha, Lục Tứ không chỉ không ghét mà còn khen cậu thơm đây.

Ba ngày không tắm, Tống Dữ Tinh cảm thấy người mình đã bốc mùi lắm rồi, chính cậu cũng chê, đờ mờ vậy mà Lục Tứ còn có thể ôm cậu ngủ? Mũi có vấn đề à?

Oreo đần kia trông thấy cậu mà cũng phải đi đường vòng đấy!

____

"Cục cưng à, mặc dù em như thế nào thì tôi cũng thích, nhưng mà ----"

Lục Tứ khẽ nhếch nhếch lông mày, uyển chuyển nói: "Ba ngày rồi em không tắm, bạn học của em không có ý kiến gì sao?"

Rốt cuộc Tống Dữ Tinh cũng không chịu nổi nữa, đừng có nhấn mạnh chuyện ba ngày chưa tắm này, đù má!

[Hoàn] [ĐM/Edit] Thiếu gia ốm yếu lại đi nhảy DiscoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ