Chương 84: Chỉ hôn

716 54 1
                                    

Chương 84: Chỉ hôn

Trước lúc lên đường, Tô Lam thết tiệc tiễn Ninh Vương, quan viên lớn nhỏ khắp thành Dương Châu đều đến từ biệt, chỉ có Lâm Tông Khanh lấy cớ mới nhậm chức phải làm quen công việc mà không đến.

Tuy lão không đến nhưng Ninh Vương cũng không quên lão, tức thì sai người tặng bức hoành phi "Cần chính vi dân" đến phủ, còn tặng thêm một câu "Lâm đại nhân kỷ luật nghiêm chỉnh, đúng là tấm gương cho bá quan."

Làm vậy một là tỏ rõ mình rộng rãi hào phóng, không chấp nhặt với lão già kia.

Hai là... Lý Thích nhìn đám quan nhỏ thấp thỏm bên dưới, e là giờ đã đang mắng lão già kia rồi. Lâm Tông Khanh này không đến thì thôi, còn liên lụy đến họ nữa, Lâm Tông Khanh cần chính vì dân thì chẳng phải họ tự ý rời cương vị à?

Tô Sầm đỡ trán, Ninh Vương ưa đục nước béo cò, cuỗm hết ba nghìn lượng vàng tiền tham ô của thành Dương Châu, trước khi đi còn phải chọc giận lão Lâm, cậu có thể tưởng tượng được thầy cậu thấy bức hoành phi xong sẽ tức dựng hết cả râu lên cho mà xem.

Quá ba tuần rượu, Ninh Vương ăn dầm nằm dề ở nhà họ Tô lâu như vậy cũng phải thể hiện ít nhiều, hắn hỏi thẳng Tô Lam muốn được thưởng gì.

Tô Lam đứng dậy rồi lùi hai bước, hành lễ với Lý Thích.

"Vương gia không chê tệ xá đơn sơ mà hạ cố đến đây đã là vinh dự cho tệ xá, thảo dân không dám xin ân thưởng gì." Sau lại nói: "Nhưng quả thật thảo dân có chuyện muốn cầu xin. Xá đệ trước giờ mải việc đèn sách chưa từng để tâm vào chuyện trai gái, nay đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, xá đệ ngu dốt, thảo dân muốn xin Vương gia làm chủ kết cho xá đệ một mối hôn nhân."

Tô Sầm ngẩng phắt đầu.

Trước giờ đại ca chưa từng lo cho hôn sự của cậu, còn thường xuyên bảo cậu đừng để ý chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phải tìm một người chân thành thương yêu nhau, không quan trọng chuyện gia cảnh dòng dõi.

Chuyện đến nước này... e là đại ca đã nhìn ra gì đó, muốn ép Lý Thích nói rõ ngay tại đây?

Các quan viên bên dưới nhao nhao trêu chọc, Tô đại nhân thanh niên tài tuấn, lại tuổi trẻ tài cao, người đến cửa làm mai đạp nát cửa cũng được, còn phải lo lắng không tìm được ai sao?

Thế nhưng Ninh Vương ngồi trên cao lại thu đũa, nhận khăn lau miệng, sắc mặt không vui thấy rõ.

Mọi người thấy vậy đều gác đũa, không ai nói thêm gì.

Tô Sầm khẽ ho một tiếng, đứng ra hòa giải: "Em vừa mới vào kinh chưa tròn một năm, còn nhiều việc bộn bề chưa thể ổn thỏa, việc này không gấp."

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại[1]." Tô Lam trợn mắt nhìn em mình: "Nay tuổi cha mẹ đã cao, em không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho cha mẹ chứ."

[1] Tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.

Tô Sầm lén nhìn Lý Thích, bỗng cảm thấy tình hình bất ổn, cậu vội khuyên: "Đại ca, em..."

Cậu chưa nói xong, Lý Thích đã mở miệng: "Cũng đến tuổi rồi, cậu đã có người trong lòng chưa?"

Tô Sầm quay ngoắt sang.

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Место, где живут истории. Откройте их для себя